- Ngu! Tối đen thế này, đứa nào ra đấy mà bắt. Làm xong
quay lại ngay, tao chờ đưa tiền. Cho mày thêm năm chục nữa. Được
chưa?
- Được rồi… nhưng ông không được lừa tôi đấy.
- Có đi ngay không, không thằng bố mày nghĩ lại bây giờ. Đi!
Chộp lấy bao diêm, con nghiện đang vào cơn vội loạng quạng
đứng dậy, biến mất vào bóng tối dày đặc như một hình hài âm
binh đi vào địa ngục… Đăng Điền bỗng thấy ớn lạnh. Hắn biết
hắn đang chơi một bài sát ván, con bài mà thực lòng hắn chưa bao
giờ nghĩ đến, chưa dám nghĩ đến. Đốt rừng! Ông già hắn đã từng
làm nghề rừng rồi cũng chết vì cây rừng đổ xuống. Đến đời
hắn, hắn cũng sống với rừng, yêu rừng, thề gắn bó cả đời với
những cánh rừng cao su mà giờ đây phải đang tay châm lửa đốt cả
cực chẳng đã, là cùng bất đắc dĩ, là dễ thành quả báo lắm! Quả báo
nhưng không thể không làm, làm để xoá đi một cái quả báo khác, thứ
quả báo hiển hiện cụ thể và khốc hại hơn. Vì rừng mà hắn đốt
rừng, lạy trời lạy phật tha tội cho hắn! Và chính vì một chút tâm linh
ghê rợn rất ít khi có được sự bảng lảng trong đầu ấy mà hắn
không thể trực tiếp làm cái việc xoè lửa kia, dẫu rằng nếu tự làm
thì mọi việc sẽ diễn ra chóng vánh và kín đáo biết chừng nào. Hắn
buộc phải trao lửa vào tay kẻ khác. Chỗ ấy, bên kia suối là khu vực
đội 2, khu vực có thằng đã trở thành nỗi ám ảnh của hắn đang
thiêm thiếp nằm. Tất nhiên, dẫu không thế, hắn cũng chưa đủ
nhẫn tâm để thiêu huỷ đi chính những mảnh vườn cao su thuộc khu
vực đội mình…
Vừa lúc đó, trong cái bóng đêm mênh mông thăm thẳm ở dưới kia,
cách chỗ hai con người ngã rượu không xa, bất chợt một quầng lửa
phực lên, chói lói và rực đỏ…