nước mắt của hắn! Giọt nước mắt cay chua và thua thiệt. Hắn
cũng đang là một kẻ mất mát. Kẻ thứ ba trong cánh rừng hiu hắt
gió chiều nay. Chỉ khác, cái giọt tinh thể lỏng của hắn khô rất
nhanh. Hắn đang nhìn đăm đắm vào cái ngấn rượu dang dở trong
chai. Ngấn rượu màu lửa! Nắng chiều màu lửa! Đầu óc hắn
cũng đang phực lửa! Rõ ràng hắn như đã nghe tiếng lửa cháy rần
rật đâu đây. Và trong tiếng lửa cháy tí tách ấy, trước mắt hắn
chợt hiện ra cái thân hình tróc ghẻ đang gã sồn sột của thằng choai
nghiện hồi nãy…
Hắn vội rời bỏ chỗ nấp, chạy nhanh ra xe, nổ máy lao đi… Đó
cũng là lúc đến lượt Vũ Nguyên không chịu nổi nữa, anh nấc lên
một tiếng rồi gập người nôn thốc nôn tháo, một cú nôn khủng
khiếp, rát bỏng, chỉ có rượu và rượu, giống như cú nôn lần ấy khi
công đồn trở về, nhìn qua nhìn lại chả còn ai, buồn đau quá, anh
đã vơ cả can rượu hai lít tu một hơi, tu cho chết để rồi sau đó chúi
vào góc hầm nằm bê bết suốt ba đêm ba ngày…
Trời bắt đầu tối.
*
**
Rất may là thằng choai con vẫn còn ngồi ở đó, đen xì như một
bóng ma tử tù. Có lẽ với mười ngàn bọ, không đủ để làm một Bi nên
nó không thể mò đi đâu được. Vừa nhìn thấy anh đèn pha xe máy
của hắn quét vào, đôi mắt toàn gỉ đục ngầu kia đã bắt đèn sáng
lên như mắt thú cùng với một cái chìa tay rất hèn như muốn được
bố thí thêm nữa. Đăng Điền nhìn trước nhìn sau không thấy ai,
vội ngồi thụp xuống cạnh đó, bất giác hơi quay mặt đi để tránh
một mùi tanh lợm đang từ cái miệng sùi bọt kia phả ra.
- Trong nhà có ai không? – Hắn hỏi.