- Không… có bà chị đi khách ngoài thị trấn rồi – Vừa nói nó vừa
miết cái sọ lởm chởm tóc vào tường.
- Sao lại ngồi chết ở đây? Chúng nó không bán cho hả?
- Không… Cho tôi đồng nữa đi… Tôi chết mất… Tôi cắn cỏ…
- Rồi, tao sẽ cho, cho nhiều nhưng mày phải làm cho tao việc
này.
- Việc gì tôi cũng làm… ăn cứt tôi cũng ăn, miễn là…
- Mày có thấy cái khu vườn cao su nằm ở phía bên kia suối,
cạnh cây cầu đổ không?
- Lạ gì! Đêm nào tôi chẳng vào đó cạo trộm mủ… ấy! Tôi không có
cạo trộm đâu. Tôi chỉ…
- Không sao! Cạo trộm cũng không sao. Tao cũng là dân chuyên
cạo trộm giống này. Bây giờ mày nghe đây – Hắn lại nhìn quanh
một lần nữa, lấy trong túi ra một bao diêm, hạ nhỏ giọng – Cầm
lấy bao diêm này, đi xuống đó, bật lên, bật cả nắm rồi quẳng sâu
vào vạt cỏ tranh trong lô. Cỏ mùa này khô rang, chỉ cần một que là
đủ nhưng mày cứ xoè hết bao cho tao.
- Ông… ông bảo tôi đốt… đốt rừng à? – Nó thộn mặt nhìn lên.
- Ai bảo mày đốt? Coi như mày đi qua vô ý vất đầu mẩu thuốc
lá cháy dở vào đó, thế thôi. Có làm không?
- Nhưng… nhưng ông là ai?
- Có làm không? – Hắn gằn giọng – Làm, tao cho trăm ngàn,
không thì thôi, càng tốt. Cái cỏ ấy mùa này chẳng đốt cũng cháy.
- Nhưng… nhỡ người ta bắt được thì sao?