hậu quả. Còn nếu là kiểm tra thì những câu hỏi vừa rồi không đúng
là những câu hỏi của một đoàn thanh tra, nhất là ở cái chuyện có cô
Thanh Thuỷ nào đó. Vẫn hết sức gay gắt, anh yêu cầu việc gì chỉ
nên khoanh gọn vào việc đó, tội vạ đến đâu anh sẵn sàng xin chịu
đến nhưng quyết không nên mượn cái này để nói cái kia, rất bùng
nhùng, chưa có một chút rõ ràng nào cả, thậm chí có thể còn tiếp tay
cho những kẻ xấu đánh phá vào cuộc sống của bà con.
Vị phó đoàn cười nhẹ một tiếng rồi đưa ra tấm ảnh có hình của
anh và Thanh Thuỷ đang lôi kéo sát kề nhau.
- Ngay cả điều này cũng không thuộc chức trách kiểm tra chứ,
đồng chí giám đốc?
Một luồng điện giật mạnh kéo khuôn cằm anh xếch lên. Thế
này là thế nào? Tại sao lại có tấm ảnh này? Chả lẽ cái buổi tối đó
đã có kẻ rình rập bên ngoài chụp trộm ư? Hay chính cô ta đưa mình
vào bẫy để trả thù những món nợ làm ăn? Khốn nạn rồi! Tình ngay
lý gian rồi con ơi! Anh chán nản nhìn đi nơi khác và lạ kỳ thay, giây
phút ấy trước mặt anh không còn đoàn kiểm tra, cũng không còn
những câu hỏi như móc óc, chỉ còn nỗi run sợ đến toát lạnh khí chợt
nghĩ rằng không hiểu cô ấy, Hà Thương có biết chuyện tấm ảnh
này không? Nếu biết, thì mọi sự đối với anh coi như là hết! Hết
hẳn!
Vang lên một tiếng cười rõ lạnh. Những cuốn sổ bìa cứng được
gấp lại. Những cái ghế được ảy vào gầm bàn. Đoàn thanh tra ra
về khi dặn lại một câu nghe như có tiếng kim khí va nhau bên
trong.
- Tạm dừng ở đây đã. Cám ơn đồng chí giám đốc đã giúp đoàn
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn mọi việc sau đó, tỉnh, Tổng cục và
Công ty sẽ làm việc với đồng chí cụ thể hơn. Xin choà!