- Việc gì? Không có rượu thì có việc gì để mà làm. Việc cháy rừng
phải không? Chui cha, việc vặt nhằm nhò gì?
- Không có đốt đâu. Đội trưởng Thuần hỏi tầm bậy tầm bạ
rồi. Con người chớ có phải con thú đâu mà lại đi đốt rừng đốt rú
của mình. Chỉ lỡ tay làm cháy thôi.
- Ai? – Đến lượt chính vị đoàn trưởng thanh tra có giọng nói
hiền hiền lên tiếng – Nếu biết, Ma K’liêng cứ mạnh dạn nói ra,
không sao đâu. Ai?
Câu hỏi gieo vào không gian lặng tờ như một kíp mìn nổ chậm.
Trong phòng lúc ấy đã có thêm khuôn mặt của Đoàn Thanh, Đăng
Điền và mấy khuôn mặt khá quen thuộc khác nữa. Tiếng nổ ngang
tàng của chiếc xe mang nhãn hiệu Liên Xô đã đưa chân họ đến đây
với một sự tò mò không cưỡng được, cũng như mấy bữa nay, kể từ
lúc đoàn thanh tra thứ hai xuống, cả nông trường hơn ngàn con
người đều hướng về văn phòng giám đốc với tất cả nỗi thắc
thỏm đợi chờ mà xưa nay chưa thấy có. Họ đều tỏ ra lo lắng cho
số phận người giám đốc tận tình tận nghĩa của mình. Đoàn Thanh
đứng khuất trong một góc. Vị chủ tịch công đoàn tránh không nhìn
vào mắt người giám đốc. Đăng Điền lại nhìn rất thẳng vào mặt
tất cả mọi người như cố moi từ đó ra một điều gì…
Chàng trai dân tộc đưa đôi mắt màu nâu như mắt trẻ thơ nhìn
vào cái miệng ông thanh tra đang mím chặt rồi nhoẻn cười:
- Tui đó – Anh chỉ một ngón tay vào khuôn ngực để trần nở múi
nở bắp của mình – Ma K’liêng lỡ tay ném mẩu thuốc lá làm cháy
đó. Tui đến đây để nhận tội với giám đốc Nguyên. Nhận tội để lần
sau không phạm lại nữa chứ Ma K’liêng không có tiền bồi thường
đâu. Nếu giám đốc cứ bắt thường, bốn thằng tui sẽ xin đầu