bộ, chúng tôi đang làm việc với giám đốc của đồng chí chứ không
phải với một đội trưởng quấy nhiễu để đồng chí có thể nói năng tuỳ
tiện như thế.
- Rõ! – Đăng Điền vẫn không thay đổi chất giọng, thậm chí
tiếng nói còn căng hơn – Nhưng không thể vì bất cứ một chi tiết
nhỏ chỉ mang tính hiện tượng nào đó cũng được nâng lên thành quan
điểm, thành bản chất để rồi cuối cùng là được cái gì ngoài cái cách
nhìn nhau sẽ méo đi một khi các đồng chí đi khỏi đây…
- Điền! – Vũ Nguyên nhắc khẽ - Thôi, không nói nữa! Cái cậu
này thật…
- Tôi lấy ví dụ - Đăng Điền vẫn nói – như chuyện cái cô Thanh
Thuỷ chuyên đi xe gỗ lậu kia chẳng hạn. Cô ấy là ai và đồng chí
giám đốc đây là ai mà lại có thể ghép hai con người hoàn toàn trái
ngược nhau vào một giuộc như thế được. Đây! – Anh ta cầm tấm
ả
nh đang đặt trên bàn, giơ lên ngang mặt, phía có lường ánh sáng
chói gắt dọi vào – Không cần phải là người biết nghề mà chỉ cần
tinh mắt một chút thôi đã cũng đủ để kết luận ngon choét rằng,
đây chính là một tấm ảnh ghép, ghép rất trắng trợn. Là người
chụp ảnh hai chục năm nay, tôi có thể cam đoan như thế. Hết!
Anh ta Hết một cái gọn hơ rồi lẳng lặng rảo chân đi ra, đầu
ngẩng cao, ngực ưỡn thẳng, gió bay mái tóc, trên trán lấm tấm
những giọt mồ hồi kiêu hãnh như kẻ tuẫn đạo vừa làm xong một sứ
mạng tông đồ. Người ta nhìn theo con người đó và lạ chưa kìa, cứ
như là một trò chơi của số mệnh, rào trọi những căng thẳng, những
nhức nhối của cuộc thanh tra thanh lại vừa qua bỗng chốc tan biến
như những chiếc bong bóng đang nổ vỡ ngoài sân.
*
**