thì trắng án, trắng án cả thằng Tử Thần chiêu hồi, cả ả đàn bà
nhức nhối, chỉ có hắn là lãnh đủ. Cách tốt nhất lúc đó là đóng vai
giả hiệp sĩ, ngầm chấp nhận sự thua bại nhưng hy vọng vẫn còn vớt
vát được chút gì ngõ hầu chờ dịp mai phục về sau. Theo sách binh
thư mà có đôi lần hắn võ vẽ đọc được ở vỉa hè góc chợ những ngày
tha thẩn nào đó thì hắn đã thực hiện một cú chuyển bại thành
thắng hay ít nhất cũng chuyển bại thành hoà chứ không chịu đứng
trơ mắt ếch phơi bụng ra.
Hắn ngửa cổ dốc hết phần xị còn lại. Rượu uống một mình
làm cho hắn tỉnh ra nhưng lại làm cho cõi lòng hắn luênh loang
trống vắng thêm. Trời ạ! Giá lúc này có một thằng bạn tri kỷ để
uống, để được xổ ra mọi chuyện thì đỡ biết bao nhưng… đời hắn từ
lâu lắm rồi, có lẽ từ hồi bé, hắn đã có một thằng khốn nạn nào
gọi là tri kỉ đâu. Hồi chiều hắn đã lại tính tìm đến Đoàn Thanh,
chí ít thằng cha mắc dịch ươm hèn này cũng còn có cái tương đồng
để nghe để nói nhưng rồi lại thôi. Với bản chất thích cầu an, lúc
này lão ta đối với hắn là hoàn toàn vô tích sự. Chỉ có một cú hích
thật dữ dội nào đó liên quan đến bát cơm manh áo của lão thì mới
mong cái lão đặc chất nhà nông ăn no vác nặng này mới đúng hẳn
về một chiến tuyến với hắn được. Nhưng không sao! Rồi nhất
định lão phải đứng. Không thể không đứng. Tiếu cha gì dịp.
Chán chường, hắn định đứng dậy đi trở về nhà. Nhưng rồi
chính cái gọi là Nhà ấy cũng khiến hắn nhợn mình. Lần đầu
tiên hắn bỗng cảm thấy một cách rõ ràng về cái sự buồn tênh
tang trong căn hộ rộng dài của mình. Và cũng lần đầu tiên hắn
chợt thèm có một bóng dáng đàn bà gọi là vợ lẩn khuất ở trong đó. Ít
nhất cũng có một thực thể để trò chuyện, để mắng chửi, để nếu
điên tiết lên có thể động cho vài cái bạt tai. Chao ôi! Giá như bây giờ
có một thằng dở người nào đó đến đây để động cho mấy cái bạt tai