Đăng Điền chưa kịp hiểu anh chàng định nói gì thì toàn thân đã
bị nhấc bổng và liền đó là một cú đập ngực rát bỏng vào mặt nước…
Hắn còn đng cố ngoi ngóp chuồi lên khỏi lòng suối thì cả bốn
chàng trai đã lên xe oằn oèo đi khuất vào bìa lô sau khi để rớt lại
phía sau những tiếng cười thật sảng khoái.
Ướ
t lướt thướt, khi hắn sắp bám lên được đến bờ thì một tiếng
xe máy khác lại trờ tới. Và một bàn tay có những ngón tay thon mảnh,
trắng xanh như tay con gái chìa ra trước mặt vẻ như muốn giúp
hắn leo lên. Hắn ngước nhìn: Khuôn mặt thanh thoát của giám
đốc Vũ Nguyên đang tươi cười nhìn xuống hắn.
- Cái cậu này làm cái gì ở đây thế này? – Tiếng nó cũng rất
tươi.
- Tôi… tôi tính kiếm mấy con cá đêm nay về nhậu chơi.
- Thôi, khỏi đi! Đêm nay mình sẽ đãi cậu, đã cậu một chầu rượu
say chết bỏ. Mình đến nhà tìm, không thấy. Xuống đội, cũng
không thấy. Ai dè ông đội trưởng lại đang lặn hụp ở đây. Nào lên xe!
Ra hẳn ngoài thị xã. Chiều nay mình cũng muốn đi đâu xa xa một
tý.
- Tôi… tôi phải về nhà thay quần áo.
- Khỏi thay. Gió này, ngồi một lúc là khô.
Đăng Điền không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng ngồi lên,
cố làm ra bộ bình thản hỏi vớt một câu để thoát ra khỏi cái cảm hứng
nam dại muốn đưa tay xiết cứng lấy cổ gã đàn ông ngồi phía
trước kia cho đến vỡ mạch máu, cho đến đứt lìa ra:
- Nhân dịp gì mà bữa nay giám đốc có vẻ chịu chơi xả láng vậy?
- Nhân dịp khẳng định được một tấm lòng bè bạn.