- Chuyện vặt! Ở vào trường hợp ấy, chắc ai cũng phải làm thế.
- Nhưng không phải ai cũng biết cách nói đúng lúc đúng chỗ,
đúng vào huyệt mạch như vậy/
Chưa đúng đâu anh bạn đẹp mã ạ! Đăng Điền giấu một cái
nhếch mép vào lưng người cầm lái. Huyệt mạch anh bạn nó nằm ở
chỗ khác kia, cái chỗ mà thằng này đang dò tìm, và một khi đã dò
được là bấm cái chết ngay chứ chẳng có thời gian để đi đãi nhau
một chầu chết bỏ như thế này đâu. Đãi… Đãi cái gì thế nhỉ? Đáng
lẽ tôi đã để mặc anh bạn chết cháy đen như chó nướng ở giữa rừng
rồi ấy chứ, vậy mà không hiểu sao tôi lại đâm đầu vào cứu? Tại
sao? Tất nhiên là đếch phải vì cái tình thương yêu giai cấp, tinh
thần đồng đội như anh bạn vẫn rao giảng rồi. Còn khuya. Ở cái xứ
mạng người rẻ như mạng giun mạng dế này, làm gì có những khái
niệm sang trọng đến thế. Nhưng tại sao?
Giây phút ấy hắn chợt thoáng người nhận ra một điều thật trớ
trêu ở tận hút hoẳm lòng hắn, trớ trêu đến nỗi hắn cũng không
còn hiểu ra tại làm sao nữa. Đó là, hắn vừa hận Vũ Nguyên nhưng lại
rất cần Vũ Nguyên. Bản thân con người và những việc làm của Vũ
Nguyên chưa đủ để hắn hận tràn hông đến mức muốn huỷ diệt
như thế, nhưng một khi ở con người đó bỗng dưng lại hội tụ tất cả
những yếu tố gợi lên mọi bất hạnh và thu thiệt cay đắng trong đời
hắn thì đúng là hắn không thể chịu nổi. Không thể chịu nổi nhưng
hắn lại cứ thích chịu, muốn chịu. Vừa ghê sợ lại vừa đam mê. Vừa
căm ghét lại vừa kính trọng. Tức là ở một phần nào đó, trong con
người kia có hắn, trong hắn có con người kia. Vũ Nguyên là cái
phần sáng mà hắn không có, hắn là cái phần đen mà Vũ Nguyên
muốn dứt ra. Cả hai đều nằm chung trong một cơ thể. Phải chăng
vì thế mà vào những khoảnh khắc hiểm nghèo nhất, cái phần đen
là hắn lại không thể để cho cái phần sáng là con người kia, cũng là
hắn phải tức tưởi biến đi. Phức tạp! Phức tạp quá!