- Trời sắp mưa rồi… Năm nay mưa có vẻ đến sớm.
- Rồi em có trở lại đây nữa không?
- Có thể có… cũng có thể không. Do trên. Nhưng nhất định
Thương sẽ vẫn trở về với rừng su. Trót gắn bó, buồn vui với nó
rồi. Bố Thương cũng nằm xuống ở đây. Mẹ Thương trước lúc
nhắm mắt cũng muốn như vậy.
- Thương… Tôi thấy dạo này nước da em xấu quá! Lại gầy rộc
đi nữa… Em có ốm đau, bệnh tật gì không?
- Tám giờ Thương phải đi rồi.
- Bây giờ là tám giờ kém năm… Tôi có được đưa em ra bến xe
không?
- Không cần đâu. Có rồi… Anh ấy sẽ đưa Thương về thẳng
Công ty.
- Ai?
Một cái nhướng nhìn. Anh nhìn theo và một chút nữa đã không tin
ở
mắt mình… Một hình hài đàn ông cao to ngồi trên chiếc xe phân
khối lớn hiện ra đen rám ngay ngoài cổng: Tuấn Tử Thần!
- Tức là em…
- Vâng!... Xin phép giám đốc! Giám đốc ở lại mạnh giỏi. Và mai
mốt có lên trên đó, cũng chúc giám đốc mạnh luôn! Anh Nguyên…
- Cô đặt cuốn sổ bọc kỹ trong gói giấy nilong, phía trên có một
mảnh giấy gấp đôi đã cầm sẵn nơi tay từ nãy, đặt nhẹ lên bàn, nói
lướt – Lúc nào thấy tiện, anh đọc chơi. Coi như của một nhân viên
dưới quyền gửi lên sếp.