**
Mưa. Thế là lại đi tong một ngày mủ vì mưa nữa rồi! Chưa ở đâu
mà những cơn mưa trái giờ lại rơi thuốc tháo vào nỗi niềm con
người như ở trong những cánh rừng sợ nước nơi đây. Vũ Nguyên từ
phòng tắm đi ra, môi miệng còn trắng xoá bọt thuốc đánh răng,
ngao ngán nhìn qua tấm của sổ lên trời. Bầu trời vẫn mờ mịt, sũng
nước và chai ly dày đạn. Chính lúc đó Hà Thương gõ nhẹ cửa, bước
vào.
- Tôi đến chào giám đốc để đi.
Tiếng cô khẽ khàng mà bên tai lại nghe có tiếng đổ bể xoang
xoảng!
- Hồi hôm tôi có đến chỗ em hai lần nhưng… em đều không
có nhà.
- Tôi đi chào mọi người… Chả gì cũng ngót nghét hai năm cùng ăn
cùng làm.
- Chỉ riêng tôi là không có được cái may mắn ấy – Tiếng anh
chát đắng.
- Anh Nguyên…
- Không sao! Chỉ tiếc là tôi chưa kịp nói với em một điều gì thì
em đã lại ra đi.
- Chính anh cũng sắp đi.
- Đi hết. Đi ráo. Tốt thôi. Rút cục, từ ngày về đây, những cái gì
ở
ngoài mình thì hình như mình đều làm được cả. Nhưng những cái
gì ở trong mình, cái cần thiết nhất thì lại…