Và thế là cái thằng người đẹp đẽ kia lại vẫn đi trước hắn một
bước. Bao giờ cũng một bước. Đành vậy. Thời của hắn chưa tới, đành
phải ngồi thu lu chứng kiến mọi lẽ đời vậy. Tất nhiên trong đó có
cả chứng kiến sự khốn khổ khốn nạn của cái thằng người đang hí
hửng bước lên đài danh vọng mới kia. Danh vọng con mẹ gì! Cái cối
nghiền thịt thì có. Đã có thằng cha giám đốc, phó giám đốc nào
trụ lại được một khoá đảng uỷ mà không phải nửa chừng tơ tướp máu
me bỏ công ty chạy làng đâu. Chờ xem! Thành đạt hay nát mặt?
Chắc chắn là nát! Làm gì có sự thành đạt tử tế trong những cánh
rừng cao su sặc mùi hồn ma bóng quế này. Và hắn, cha mẹ ơi, do
cả tuổi thiếu thời sống trong sự trầm cảm thua thiệt do chính các
người, những ông cha bà mẹ rất khả kính tạo nên mà đứa con khốn
khổ của các người không thể chịu được sự thành đạt của bất cứ
thằng người chó chết nào. Chờ xem! Và nếu chẳng may nó thành
đạt thật thì… Cuộc chiến mới lại bắt đầu. Bắt đầu từ trong máu
ruột, từ trong những cái rất vô hình mà các người đếch hiểu nổi
đâu. Bởi lẽ đến ngay chính tôi, tôi cũng đếch hiểu được đây này,
thưa các người đã được ông giời khoác cho hai tiếng vớ vẩn: Cha mẹ.