- Dạ! Anh tin tôi đi! – Cái cười hiền như trong tu viện – Vị trí nào
tác phong ấy. Tất cả những cái đó tôi đã nhận ra và sẽ kiên quyết
sửa để không làm anh buồn.
- Mình không muốn mình đi rồi, ba bảy hai mối ngày người ta
lại buộc phải điều người khác xuống. Thôi, về đi và nghĩ cho kĩ
điều mình vừa nói, nhưng nên nhớ là chỉ có nghĩ đi mà không có
nghĩ lùi đâu đấy. Mình muốn ngồi lại một mình. Chiều này nếu
không mắc bận, tôi mời cậu đi làm vài ly. Tôi… Tôi cũng có điều
muốn nói.
- Dạ! Chiều em sẽ đón anh. Tôi xin phép!
Đăng Điền bước ra sau khi chém một cái nhìn rất nhanh còn đôi
mắt vẫn còn nguyên cái vẻ thẫn thờ của Vũ Nguyên. Hắn bất giác
cười nhạt. Anh bạn chắc đang nghĩ rằng cái thằng tôi phải cảm
động lắm với cái sự cất nhắc đề bạt ấy của anh bạn? Không có
đâu. Chuyện vặt! Tôi đang nghĩ đến một chuyện khác kia. Đó là
chuyện anh bạn vừa bị một vố choáng óc chắc còn lâu lắm mới
hoàn hồn. Cuộc đời chó má nhưng đôi khi cuộc đời cũng công bằng,
làm được một tí việc, cất nhắc lên được một tí chức nhưng cái quan
trọng nhất lại mất tiệt! Mất cả tình yêu lẫn con người cô em xinh
tươi. Hắn cũng mất, mất cô em xinh tươi nhưng hắn không đau.
Bởi lẽ có bao giờ được đâu mà biết cái sự đau của mất. Nhưng lại
đau kiểu khác, có khi lại đau hơn. Cái đau kèm theo cái nhục của một
thằng không có gì để mất, tức là trắng tay! Há há! Hắn cười lên
thành tiếng giữa đoạn đường vắng. Thì ra anh bạn cũng chỉ là một
thằng không những dại gái mà còn dại đời. Đang làm vua một vùng
lại đâm đầu đi phò cho một thằng cha bụng to hơn óc thì thử hỏi
còn sướng nỗi gì hay chỉ chuốc thêm tội thêm nợ. Sướng! Điều này
vừa nãy là hắn nói thật lòng lâu lâu cũng phải thật lòng một cái cho
khỏi quên đi chứ, may mà thằng đần này không cho vào tai, nó cho
vào, nghĩ lại, quyết định không đi nữa thì mình bỏ mẹ! Há há!