- Rõ! Thưa sếp!
- Nguyên! – Nét mặt Vận chợt sắc lại – Tao nghe nói lão Ba tính
đưa thằng Điền lên thế chân trưởng phòng của tao? Ý mày thế
nào?
- Tốt!
- Cái gì tốt?
- Tao nói công việc ấy cậu Điền nó làm tốt. Cất nhắc đưa lên
cao nữa cũng tốt – Vũ Nguyên nói mà rõ ràng đầu óc đang để đâu
đâu.
- Khách quan đấy chứ?
- Thì tao có chủ quan bao giờ đâu.
- Cái chết của mày là bao giờ nhìn người cũng rất sơ sài, rất
cảm tính. Thế cái vụ nó chơi mày, người ta nói đến tai tao, mày
cũng cho là tốt à?
- Chơi gì đâu. Cậu ta chỉ phải cái hơi khôn quá, khó hiểu, ít dám
chịu trách nhiệm, thế thôi chứ nhìn chung hắn là con người được
việc mà mày biết đấy, cái bi kịch của các doanh nghiệp lúc này,
trong đó có doanh nghiệp cao su của ta là quá thiếu người được việc.
Vả lại, phàm ở đời người đã thạo việc lại thường là người có tật nhưng
không sao. Tật thì trước sau có thể sửa được, nhưng dốt nát, vô trách
nhiệm, khó sửa lắm! Nó thành căn bệnh trầm kha của sổ đông rồi!
- Lại cái tật thích khái quát! Thạo việc hay không tao không cần
biết nhưng mỗi lần lên đây, tao thấy thái độ khúm núm thì thào
của nó trước lão giám đốc hay bất kể một tay có uy quyền nào đó
là tao đã muốn lộn ruột lên rồi. Trông hèn quá! Thằng người có
thể có trăm điều xấu xa nhưng hèn là tao đếch chịu nổi.