**
Sáng hôm sau, Vũ Nguyên bước thẳng đến phòng giám đốc, áo
quần chải chuốt, mặt mày rất tươi tỉnh:
- Anh Ba! Tôi biết lẽ sống còn của nghề cao su là ở như đầu ra.
Có làm bao nhiêu mà đầu ra tắc tị thì cũng coi như không. Từ đầu
ra, ta có thể dò tìm được cách sắp xếp lại đầu vào. Cho nên tôi đề
nghị được không phải ngồi ở nhiệm sở mà trực tiếp đi tìm thị
trường ở bất cứ nơi nào, chủ yếu là biên giới phía bắc, có thể là
một năm, và cũng có thể là nhiều năm.
- Ấy, cứ uống nước đi đã, làm cái gì mà sồn sồn lên thế? Mới
về, cứ nghỉ ngơi, cứ từ từ tìm hiểu công việc, lo gì ngày rộng tháng
dài.
Vũ Nguyên chút nữa thì bật lên một tiếng cười quỷ quái như anh
vốn sẵn có lối cười như thế khi thốt nhiên đọc được một cái gì đó
bên trong lòng dạ con người. Xin ông! Ông đang muốn nhổ phứt tôi
đi cho đỡ vướng, bây giờ tôi tự nhổ thì ông lại cứ từ từ! Từ từ gì mà
mặt ông lại đang giãn nở đến sắp rách toác ra thế kia, hở? Và dứt
khoát là ông sẽ sắp tuôn ra những lời vuốt ve cao thượng để che đi
cái hứng khoái không kìm được cho coi! Nào…
- Thế cô ấy và các cháu ra sao? Trước lúc đi cũng nên tranh thủ
tạt qua nhà ít ngày đã chứ hả? Chà! Nói gì thì nói chứ cậu đúng là
người của công việc. Nếu tất cả mọi người đều được như cậu thì
phúc đức cho ngành cao su khốn khổ này quá!
Biết ngay mà! Anh lại cố nhịn cười. Kiểu này lão ta sắp phong
mình làm anh hùng, thành thánh sống đến nơi và nếu mình đi tiệt
thì có khi lão đội mình lên đầu mà đi khắp công ty mất.
- Xin lỗi! Tôi chỉ có một cháu và cũng đã tạt rồi.