Anh quay nhìn ra mảng nắng ngoài song cửa, chút nữa bật lên
một tiếng phịt ở cuống mũi. Miệng lưỡi trơn truội đến thế là
cùng. Nhưng dẹp! Sắp đi xa rồi, có nín nhịn thêm một chút nữa đã
hề hấn chi.
- Này! – Giọng nói làm ra bộ vô tình – Bọn mình tính đưa tay
Điền thay cậu Vận làm trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu
cậu thấy thế nào?
Cái chết của mày là nhìn đời lúc nào cũng phiên phiến... Câu
nói hồi chiều của Vận chợt trỗi dậy trong đầu, khiến anh bất
giác cố thoát vùng ra khỏi tính lười nhác cố hữu một khi phải buộc
đầu óc chạm đụng đến những việc về tổ chức, nhân sự, nói chung
là về con người.
- Nếu thường vụ và các anh đã tính rồi thì… Nói chung tôi
không có ý kiến gì. Cậu ấy có năng lực kinh doanh nhưng giá như
cứ để ở nông trường thì hợp hơn. Mỗi người có một thế mạnh riêng
của mình, thế mạnh của cậu Điền là trồng trọt và bám chắc vào
đất. Xa đất, tâm tính cậu ấy cũng sẽ khác đi! Cái chức năng trưởng
phòng một phòng chủ lực, phòng linh hồn, luôn phải va chạm với các
tình huống phức tạp, nhất là về tài chính tiền nong, tôi e…
- Thôi được rồi! Việc này sẽ được bàn thêm trong thường vụ đảng
uỷ, cậu cứ yên tâm đi đi! – Khuôn mặt đỏ đắm, rất từng trải của vị
giám đốc đột nhiên sắt lại như từ đầu đến giờ nó chưa được nở ra.
- Vâng! Tôi chưa nằm trong thường vụ nên cứ coi đây là một lời
tham khảo. Còn nếu Đảng uỷ quyết thì… tôi không có ý kiến gì.
Tôi không có ý kiến gì! Câu nói như một cái tặc lưỡi và cách nhìn
nhận con người nước đôi không muốn bất cứ ai bị tổn thương đó,
Vũ Nguyên đâu có ngờ rằng, chỉ mấy năm sau, nó đã trở thành cái
hậu hoạ khiến anh phải chui đầu vào tù!