- Còn nhiều cái không chịu nổi nhưng cố cắn răng mà chịu
đồng chí thân mến ạ! – Vũ Nguyên nói và thoáng nhìn đồng hồ.
- Cu cậu chán chuyện rồi đấy. Một đứa chỉ thích ngồi với đàn
bà hơn ngồi với đàn ông như mày rồi trước sau cũng hỏng! Con nhỏ
Thương sao rồi? – Vận bỗng hỏi đột ngột.
- Sao là sao?
- Là mày có còn ý định chôn vùi sự nghiệp vào cái ngấn ngực
chết mẹ đó không?
- Cô ấy đi rồi! – Giọng Vũ Nguyên nhìn xuống – Đi vĩnh viễn
rồi.
- Đi lấy chồng?
- Cũng gần như thế - Bỗng anh quát tướng lên – Mà cậu hỏi
đến nó làm gì? Biết cái gì mà hỏi? Yêu cầu yên lặng không dễ quật
chai vào đầu nhau lắm!
- Thì tao vẫn im lặng đấy chứ. Chính vì tao im mà mày càng ngày
càng đổ đốn thế này. Ô kìa… Hay chửa! Mày khóc đấy à? Dại gái
đến mức chảy nước đái ra như thế này thì đúng là không tài nào
hiểu nổi. Thôi, làm hết rồi về. Nhìn một thằng đàn ông gần
bốn chục tuổi ngồi khóc ngon lành, tao muốn tự đập chai vào đầu
mình lắm! Về!
Nói về nhưng Vận vẫn ngồi im, ngước đôi mắt đùng đục nhìn
lên ngọn đèn đường đang chao qua chao lại ở ngã tư, thoắt thở dài?
Tiếng thở ấy dành cho bạn hay cho chính cuộc đời làm cao su nhọc
nhằn của mình, có lẽ chỉ có cô bán quán đang ngồi thầm lặng
trong góc tối o e tiếng muỗi bay kia là đoán hiểu được.
*