16
CỬA KHẨU MÓNG CÁI DÀN DẠT
GIÓ VÀ NẮNG.
Đứng ngẩn ngơ giữa một vùng biên cương xanh tít tắp, Vũ
Nguyên cứ thấy toàn thân mình tan chảy ra trong một cảm giác rất
lạ! Thì cũng là biên cương cả thôi mà sao nơi đây cái gì cũng được mở
ra đến mênh mang, đến thoáng đạt, đến tận cùng, đến hết tầm
kích không gian, thời gian như thế! Trời thật cao, đất thật rộng và
ngay cả cái mùi của gió, của nắng cũng phiêu diêu xa ngái khác
thường. Xa ngái như có tiếng binh đao oai hùng của bao trận đánh
ông cha chống giặc phương Bắc tự ngàn xưa lao xao dội về. Và có
cả trận đánh inh ỏi, tiếng kèn dê biển người cách đây gần hai chục
năm mà chính anh có tham dự ấy nữa. Không tin được! Mới ngày
nào chỗ này đây còn đầy mìn trái chết chóc, còn đầy vẻ hoang tàn
thê lương và mùi tử khí bám nặng trên từng khe rãnh từng lá cỏ. Ấy
vậy mà bây giờ, cứ như cái thứ đùa dai đùa ác của lịch sử, một thương
trường huyên náo, chóng mặt và trợn trụa hiện ra.
Người ta đang bán mua tất cả những thứ có thể bán mua được.
Người ta đang ùn ùn qua lại lằn ranh đường biên bằng tất cả
những phương tiện có thể qua lại được. Những cái nhìn tần tảo của
các cô gái Việt Nam, những đôi mắt lá răm một mí tràn đầy của các
cô gái Trung Hoa. Một núi bia vạn lực, một bãi xe đủ loại. Một bờ đê
tiền xanh biếc đang trao đổi giá hối đoái. Một vạt cỏ gianh vẫn còn
dính máu bởi tiếng mìn nổ khi đêm. Một bãi chó đủ màu đang ăng
ẳ
ng chờ xuất ngoại. Một đàn ghe thuyền chở khẳm xé ngang dòng