Anh chàng nhân viên phòng xuất nhập khẩu có dáng bậm bịch
khá đẹp với nước da sơn cước hồng tươi xanh rì những chân râu, quê
lút tận một vùng Đông Nam Bộ tên là Hùng, thường được gọi là Hùng
tiền đồn từ nãy cứ đưa mắt nhìn trộm vị sếp mới của mình, nghe
hỏi bỗng thở dài đánh sượt một cái như tiếng thở dài của một thiếu
phụ lắm nỗi đa đoan:
- Dạ… Hai ngàn ạ! Tức là chưa bán được tấn nào.
- Dạ… Kể ra bán lẻ, bán nhì nhằng thì cũng có.
- Đã có hướng ra nào kha khá một chút chưa?
- Em đang tìm nhưng nói chung cũng kẹt lắm!
- Thế ráo trọi cái đống dưới sông kia là của đơn vị nào?
- Đủ mặc. Ngành cao su có bao nhiêu công ty thì có bấy nhiêu chi
nhánh lên đây tìm mối bán hàng, kể cả tổng công ty cũng có luôn.
- Tổng công ty?
… Thế thì còn gì để nói nữa! Anh đã định buột ra câu đó. Bi kịch!
Đúng là bi kịch! Nhà nhà trồng cao su. Tỉnh tỉnh trồng cao su.
Khắp nơi trồng cao su. Trồng vô tội vạ. Chế biến vô tội vạ. Cứ
tưởng là béo bở để rồi kìn kìn đem nhau lên chất đống ở đây mà
tranh khách tranh giá như cái chợ trời! Đáng lẽ với tư cách là cha mẹ,
là cơ quan đầu não, là tổng hành dinh của một tập đoàn kinh tế non
dại. Cái thứ gọi là Tổng đó nếu không thò được bàn tay vào công việc
điều hành sản xuất trên tổng thể một cách triệt để thì chí ít cũng
phải lo toan được đầu ra đầu vào cho con cái để cái nơi tập kết
bất đắc dĩ này bớt đi được vẻ bẽ bàng khê đọng thì đằng này lại
hồn nhiên góp thêm vào sự bẽ bàng đó một đống chình ình thế kia
thì còn ra cái thống ná gì nữa. Chao ôi là cái khái niệm 90, 91 của