- Tóm lại – Vũ Nguyên ngắt lời – Lý do nào dẫn đến hàng họ
không bán được? Cậu nói thử tôi nghe.
- Dạ! – Cái cười trai lơ trên miệng khựng lại – Dạ! Có lẽ ráo trọi là
do chất lượng.
- Sao lại có lẽ? Phải khẳng định nó là tại cái gì nữa? Chất lượng. Ai
chả biết là chất lượng. Chỗ quái nào không là chất lượng. Nhưng
chất lượng cụ thể nó là cái gì?
- Có lẽ… Dạ, chắc tại do cái màu mủ của mình. Dân tàu họ chẳng
mấy quan tâm đến các thông số kĩ thuật như độ dẻo, độ chịu lực,
độ chịu mài mòn, nhãn mác… Nhãn mác nào độ nào cũng được vì
nếu cần nhãn sịn nhất thế giới, chỉ trong nháy mắt là họ liền.
Họ chỉ mê màu vàng chanh và độ mịn của thớ mủ.
- Thí dụ như của thằng nào?
- Như của thằng Đồng Nai, thằng Dầu Tiếng chẳng hạn. Mủ
của họ chưa thật chuẩn nhưng cũng đỡ lắm, bán khá chạy, còn của
mình…
- Của mình sao? Cậu cứ nói thẳng ra!
- Mình hả?... xin lỗi sếp cứ lam nham nửa vàng nửa đỏ nhìn như
màu bã chè, bọt khí lại nổi hòn nổi cục đến mình nhìn còn chán chứ
nói chi đến họ. Thậm chí sếp biết không, họ còn nói thà mình cứ
bán mủ tươi cho họ họ về tự chế biến lấy còn hơn. Mà bán mủ
tươi thì giá thấp lắm. Coi như huề.
- Vẫn còn hơn để nó nằm chết giẫm thế kia rồi hàng ngày è cổ
chịu tiền lưu không bến đỗ.
- Dạ. Em cũng lần điện về công ty nói vậy nhưng…