- Nhưng mấy anh nói cứ găm găm chờ giá lên chứ gì?
- Dạ…
- Này, cậu vừa nói cái gì Trà Cổ - Vũ Nguyên đột ngột chuyển giọng
- Bãi biển Trà Cổ - Mặt Hùng thoáng ngây – Có gì không ạ?
- Ở đó mọi thứ đều có, tuyệt vời đúng không?
- Dạ trên cả tuyệt vời – Con mắt húp híp của Hùng sáng lên.
- Giờ mình ra đấy kiếm mấy con ghẹ nhậu chơi.
- Có ngay! Để em mượn chiếc xe máy lạnh của thằng Dầu
Tiếng đưa sếp đi. Sếp bảo, nếu vùng cực bắc buồn thối ruột
này mà không có những thứ đó thì trụ sao nổi. Sếp chờ em nửa phút!
- Khoan! Cần gì phải máy lạnh cứ tằng tằng đi xe máy cũng
được.
- Dạ nhưng… Phó giám đốc một công ty cao su lớn nhất nhì một
quốc gia ai đời lại cưỡi xe máy, bạn hàng họ nhìn thấy, có khi ảnh
hưởng đến uy tín kí kết.
- Cậu cũng biết nói thẳng đấy nhỉ?
- Là em cũng nói theo ý của chú Ba giám đốc.
- Còn nữa! Cái phòng chiều nay cậu thuê ở khách sạn cho tôi giá
bao nhiêu ấy nhỉ?
- Dạ! Đáng bao nhiêu. Mình ở ngắn thì 150 ngàn, ở dài thì được
giảm 30% như trường hợp của em chẳng hạn.
- Một trăm năm mươi ngàn một đêm trong khi cao su không bán
nổi một kí mà lại là không đáng bao nhiêu à? Các cậu chơi sang quá