quà cáp, giao dịch… thật cần thiết mới chi và nếu chi cũng phải
vào sổ sách, phải thông qua tôi chính xác từng số lẻ một. Tôi không
muốn người ta nói rằng trên này anh Hùng rất khoẻ tự tung tự tác,
cái tổ con tò vò, muốn làm gì thì làm.
- Nhưng công việc trên này nó phức tạp lắm ạ. Có những khoản
chi không thể…
- Cậu cứ làm theo ý tôi. Chúng ta lên đây để lo kiếm đầu ra chứ
không phải để lo vui thú. Liêu cơm của hàng ngàn con người ở dưới
kia đang từng giờ từng phút nhìn vào mấy mống ở trên này đó.
- Dạ…
- Chưa hết! Lát nữa ra biển tôi muốn xuống dầm người một
chút để sống lại chút kỉ niệm năm xưa, hồi chiến tranh biên giới
rồi về. Còn ba cái chuyện gái non gái đồng là thằng đàn ông ai
chả thích, nhất lại là những thằng đàn ông đang xa nhà như tôi với
cậu nhưng chưa phải lúc. Giữa mấy ngàn tấn mủ nằm thối rữa và
những cặp đùi non rám nắng, tôi với cậu lúc này chỉ có quyền được
chọn một. Cậu hiểu ý tôi chứ?
- Dạ hiểu!
- Còn nữa. Nhìn trong mắt cậu, tôi biết cậu đã bắt đầu khó
chịu với tôi, cứ việc, miễn là công việc phải chạy. Trên tinh thần đó,
tôi lưu ý cậu thêm một điều, nghe hay không nghe tuỳ cậu, đó là một
thằng đàn ông tràn trề như cậu phải xa vợ con lên sống ở cái xứ sở
toàn đàn bà con gái xinh đẹp, tính tình lại đa tình, phóng khoáng như
thế này, tôi hiểu khó lòng mà giữ được nhưng làm sao thì làm, ăn
vụng phải biết chùi mép.
- Dạ, thưa sếp… Có vụng trộm gì đâu ạ!