- Cậu hỏi gì mà như hải quan cửa khẩu vậy? Ráo, nhưng chắc
chắn là không bán đàn bà qua biên giới rồi.
- Chỉ thu đàn bà vào chiếc hồ lô của mình như cái đận nào làm
đám con gái cả bản Khuối Muội phát rồ phát dại lên.
- Thế à! – Vũ Nguyên giả tải ngơ ngơ – Cũng phát rồ phát dại
kia à? Vậy mà mình không biết đấy. Thế có phí không.
- Thôi, trả lời đàng hoàng! Tôi không hỏi chơi mà hỏi để xem có
giúp gì được ông anh không? Trông cái bộ dạng ngu ngơ như thi sĩ lên
biên thuỳ làm thơ thế kia thì chắc chắn ông anh chẳng biết cái gì
sất.
- Tức là cậu đang là sếp lớn ở đây? Bí thư hay chủ tịch?
- Tôi đấm thèm vào ba cái thứ đó và tất nhiên… có thèm cũng
chẳng được. Nhưng tôi đủ sức để khiến cho tất cả phường buôn cả
nước các ngài là phải quỳ rạt xuống trước tôi hết.
- Rượu nói hay người nói?
- Ông Nguyên! – Nét mặt Bằng chợt nghiêm – Tôi có thể cà chớn
với khắp thiên hạ nhưng đối với những thằng đã từng là lính,
nhất là thứ lính rất được như ông, tôi không quen đùa. Tôi vẫn nhớ
cái trận đêm mồng 3 rạng mồng 4 ấy, nếu không có ông đem
quân cắt đường máu đến giải cứu thì tổ đội của tôi đã bị biển người
của chúng nhai nát rồi.
- Thôi, chuyện cũ bỏ qua! Nhưng nghe cậu nói có vẻ oai! Đại ca
đầu gấu hay thủ lĩnh công an, biên phòng trấn ngự toàn vùng?
- Còn hơn vậy. Nhưng thôi ngồi đây mà khoe mẽ khoe vây hoài,
nghe giống mấy bà cô muộn chồng quá. Vào! Vào trong kia nhậu
xương xương vài ly rồi chuyện đâu có đó. Mốc xỉ! Đi buôn mà lo mà