- Khoan! Khoan nói đến chuyện chế biến nhé! Nghe nó sang
trọng quá! Hãy thử nói ngay đến giọt mủ rơi ra khỏi cây của các ông
đã nào. Chán lắm, hàm lượng thì thấp, giống má thì tậm tịt, màu
sắc nhợt nhạt như da thằng chết trôi, cầm cục mủ lên tay thấy
toàn lỗ hà lỗ hổng, nhiều khi đứng ra trao đổi tôi cứ ngượng chín cả
mặt. Quốc thể là ở đó chứ cao siêu ở đâu thưa mấy ông.
- Ơ hay! Cậu chửi tôi đấy à?
- Các ông đang tự chửi đấy chứ. Tự chửi đến nỗi thành quen,
thành bản chất, thành bình thương như nắng gió khí trời, thành tê
liệt dây thần kinh xấu hổ, chết mẹ là ở chỗ đó. Nói đùa, phải đứng
ở
cửa khẩu mới thấy bộ mặt kinh tế của mình còn mèo mửa, còn vá
đụp lắm, còn khuya mới đuổi kịp thiên hạ. Nhưng riêng với huynh,
đệ sẽ giúp. Đệ chỉ giúp những thằng tử tế. Bao nhiêu tấn?
- Hai ngàn.
- Hai ngàn… Hơi nhiều đấy… Nhưng coi như xong!
- Giá?
- Tất nhiên là giá đỉnh so với mức giá lúc này. Chém chặt chỗ
khác chứ ai lại chém chặt anh em.
- Cảm ơn! Không ngờ lại gặp được quý nhân phù trợ ở đây. Chà
chà!
- Đừng vội cảm ơn. Bởi cái quan trọng đối với các huynh lúc này
không phải là lo bán được trăm tấn này hay ngàn tấn kia, cái đó
chuyện nhỏ, cái chính là huynh phải bám chắc được vào thị trường ở
đây, thật chắc để mở rộng sâu vào lục địa mênh mông của họ, như
vậy, dẫu thời tiết chính trị, thời tiết thương mại có lên xuống, giở
dói như thế nào, mình vẫn có đất dụng võ. Đệ sẽ giới thiệu huynh