với người đàn bà của đệ, nàng A Linh. Gặp huynh, chắc nàng mừng
lắm!
- Tuyệt quá!
- Tuyệt gì?
- Nàng A Linh và thị trường làm ăn.
- Không tuyệt lắm đâu. Làm ăn có thời vụ, chỉ chất lượng sản
phẩm mới là bất biến.
- Mình cũng nghĩ đến điều đó.
- Thôi, bớt nghĩ đi! Cái đáng nghĩ nhất lúc này là hai thằng mỗi
đứa kiếm cái giường thật êm mà trần truồng ra đánh một giấc.
Tất nhiên rất nên có một em sơn cước da thịt nồng mùi quề
nằm bên cho đỡ lạnh. Nằm thôi, coi như bạn tâm tình khác giới,
không nhất thiết cứ phải dằn ngửa con người ta ra mà lột áo lột
quần. Chịu không?
- Chết thật cái cậu này! Thế cậu cứ bô bô như vậy mà không sợ
nàng A Linh của cậu cho rớt dù hay sao?
- Thoải mái. A Linh bảo anh cứ sống đúng theo kiểu của anh
nhưng chớ để mang bệnh, lâu lâu gặp nhau chỉ cần yêu nhau cho
thật, đừng làm ra bộ yêu, khổ lắm! Thế nào?
- Sao?
- Cái khoản liệu pháp chống nạnh ấy?
- Được! Nhưng chỉ lần này thôi nhé! Thú thật, nằm cạnh người
lạ mình khó ngủ lắm!
- Ai bảo huynh ngủ. Đúng là đồ doanh nghiệp nhà quê.