Bằng cùn lại bật hai ngón tay cái tách. Tức thì hai cô gái bước ra
từ trong bóng tối như hai ả liêu trai, lại như hai cô nữ sinh mới đi
sinh nhật bạn về, trên tay mỗi cô cầm sẵn một chùm chìa khoá từ
khi nào, da thịt con gái ủ đêm tanh tanh ngầy ngậy như mùi cá biển.
Một cú đẩy nhẹ, một cái lúng liêng nơi khoé mắt dâm tình, một sự va
chạm đến giật thót phía trên đùi… thế là cái ngại ngần của gã đàn
ông lần đầu sa chân vào chốn ăn chơi đã tan nhanh vào sóng.
Trước khi cả hai biến mất vào hai căn phòng ẩm ướt, tối thui,
Bằng cùn còn kịp ghé tai vào tai bạn dặn nhỏ một câu: “Nếu… ấy,
cấm không được quên khí tài!” Chính câu dặn nhớt nhát này đã làm
đầu óc Vũ Nguyên tỉnh lại. Nhưng cánh cửa phòng có treo bức ảnh
loã lồ mà kẻ yếu bóng vía chỉ thoạt nhìn thôi cũng đủ nổi gai khắp
người đã ập lại rồi…
*
**
Sáng sớm hôm sau, vào lúc mặt trời vừa nhô lên khỏi lưỡi sóng đục
ngầu như con mắt đói ngủ ướt nhoét, trên một chiếc xe máy bóng
loáng mang nhãn hiệu Made in China, anh chàng Hùng đã tìm được
sếp của mình đang còn ngủ vùi trong tấm chăn Con Công sặc sỡ,
bên cạnh là thân xác đứa con gái không mặc gì, thịt da trắng như cá
luộc.
Vũ Nguyên giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác chưa hiểu mình đang ở
đâu đã đập mặt ngay cái cười rất đểu của gã nhân viên dưới quyền,
kèm theo là một tiếng nói chớt nhả:
- Tưởng sếp đi đâu! Kể ra sếp chỉ cần nói với thằng em một
câu thì thằng em đã có chỗ ngon lành hơn nhiều. Mấy em ở đây
thuộc loại xoàng, dân sành điệu có mà nào ghé đến.