quê cho mẹ. Một, hai chỉ vàng đối với cuộc sống ở quê cũng là
nhiều lắm, cả tấn lúa chứ có ít đâu. Giàu nghèo phân hoá tận
cùng, một lao động làm sao có thể kiếm được ngần ấy tiền trong
tháng. Thế là nô nức kéo nhau về các vùng đô thị, về các vùng du
lịch ăn chơi như về vùng đất hứa. Nhục nhã, ê chề, kệ, rồi nó
cũng quen đi, cứ dấn thân dăm bảy tháng, một vài năm, có lưng
vốn là lại trở về nhà lấy chồng, làm vợ làm mẹ bình thường như
trước đó chưa có chuyện gì xảy ra… Cô bé đã khóc khi kể lại nguồn
cơn này. Khóc thật sự. Nước mắt chảy đẫm cánh tay anh. Nóng. Tất
cả đều nóng. Đùi nóng, vú nóng, hơi thở nóng và những giọt nước
mắt cũng nóng, nóng râm ran… Thương quá, không biết làm sao
hơn, lục túi còn mấy trăm ngàn anh cho cô hết. Cho mà không làm
gì, cô càng khóc dữ…
Anh vừa hé lộ cái chuyện này ra, Hùng đã cười váng lên rồi cười
sằng sặc: “Bị mắc lỡm rồi sếp ơi! Trăm đứa con gái hành cái
nghề lấy lỗ làm lãi thì cả trăm đều có chung một kịch bản mùi
mẫn giống nhau tuốt. Tiền nào của ấy, cách tốt nhất là chơi
cho đã rồi phắn, lần sau thèm, lại đến nữa, làm động tác phân
phối lại xã hội, hơi đâu mà nghe các em nỉ non, mất công lại mất
cả tiền.” Đúng! Có thể là như vậy. Có thể mình chỉ là thằng dại gái,
có thể đó chỉ là kịch bản quen thuộc nhằm thu lại lợi nhuận cao
nhất nhưng chả lẽ ai cũng thế, chả lẽ những giọt nước mắt nóng
hổi kia cũng lại là giả được ư? Anh yếu ớt cãi thầm và quyết định
không nói thêm gì nữa. Thế hệ khác, kiểu sống khác, mình làm sao
hiểu được hắn và hắn cũng cần quái gì phải hiểu mình. Chỉ biết
sau chuyện này, nói gì thì nói, trước hắn mình đã biến thành một
thằng đạo đức giả tồi tệ nhất trong những thằng đạo đức giả.
Mà cái đạo đức giả nhất, cái khốn nạn nhất của thằng đàn ông
là cơn dục tinh đã nâng đến tận óc, chân tay đã có lúc tì miết vào
chỗ kín của thân xác đàn bà đến muốn điên lên nhưng vẫn cố nhịn