rối rồi… Nhưng không sao! Chú em còn ngây ngô cuộc đời và lãng
mạn thương trường lắm chú em ạ!
Ông nhấc điện thoại bấm số chánh văn phòng: “A lô! Ba Vinh
đây… Sáng mai đồng chí fax cho Vũ Nguyên ý kiến của ban giám
đốc là rất hoan nghênh bản đề án của đồng chí ấy, sẽ cân nhắc
mọi chuyện những riêng việc mua dây chuyền công nghệ của Malay
thì chắc không thể được. Hơn một triệu đô, đống tiền ấy vay ai
được và ai dám cho vay. Quên cái đó đi…”
Hừ! Tiền lương phát cho công nhân cũng đã chả đủ, chích máu ra
mà mua dây chuyền à? Tí nữa ông đã định bục ra câu ấy nhưng rồi
lại chợt nhớ ngay đến mình đang điện thoại cho ai.
*
**
Trong lúc ấy, giám đốc nông trường sáng giá nhất, Đăng
Điền, đã có mặt ở nơi chiếc cổng sắt được dựng khá sơ sài như thể
dựng gọi là dựng cho vui. Anh ta bước vào thoải mái và tự nhiên như
người nhà. Thì đấy, chẳng cần bấm chuông mà tự thò tay vào rút
then, chẳng ngại con chó lông, xoáy giống Phú Quốc to như con bê
đang gầm gừ lao ra. Con chó này nổi tiếng là dữ nhất vùng, có đận
mình nó đã hạ gục hai thằng trộm chuyên nghiệp định lẻn vào nhà
mà lạ chưa, đứng trước anh ta nó lại hiền như ngỗng, đuôi ngoáy tít
vẻ mừng rỡ khôn xiết kể.
Một tiếng nói vọng ra từ trong nhà vừa thân mật vừa bệ vệ:
- Chú Điền lại chơi đó hả? Vào đi!
- Dạ em đây, anh Ba! Anh chị ăn cơm chưa? Gớm thôi, cây cối
xanh tươi thế này cứ như là bước vào động tiên. Mà động tiên cũng