chả bằng.
Mấy phút sau chủ và khách đã ngồi đối diện nhau trước một
cai XO loại một lít còn nằm trong hộp.
- Cái cậu này, lần nào đến cũng quà! Cái thứ rượu tư bản này
uống đâu có ra cái gì, nghe nói còn diệt dục, vậy mà đắt dữ hè!
Gần hai triệu, đúng không? Mình là mình cứ rượu thuốc ngâm cá
ngựa, tắc kè quê ta là cứng gân, mềm môi nhất. Lần sau thôi đi
nhé.
- Dạ! Để anh Ba tiếp khách. Còn tắc kè, em đã chuẩn bị sẵn cho
anh Ba mười cặp loại bằng ba ngón tay, chờ tóm được cặp tắc kè
chúa em sẽ đem đến một thể.
- Vẽ! Mất thì giờ. Này! – Làm bộ chểnh mảng – Đã sẵn sàng tinh
thần để lên nhận cái chân trưởng phòng kinh doanh chưa?
- Dạ… Anh Ba cho em suy tính lại một chút. Chân lấm tay bùn
quen rồi, sợ lên đây lại không cáng đáng nổi, làm phiền anh Ba.
- Phiền gì! Cờ đến tay cứ phất. Ối người còn thua kém xa cậu
kia kìa mà vẫn ngất ngưởng ở chỗ cao nhất, có chết chóc gì đâu.
Như ông chẳng hạn, phải vậy không ông giám đốc? Ném chéo cái
cười xuống gầm bàn, Điền nhìn lên, càng uyển giọng:
- Được anh Ba tin dùng, em rất… rất xúc động nhưng chỉ ngại
một điều rồi thiên hạ lời ra tiếng vào, lại ảnh hưởng đến uy tín
anh Ba.
- Thiên hạ nào? – Một cú đập tay nhẹ xuống mặt bàn chỉ đủ để
cốc tách khẽ va vào nhau như đàn đá mà không đổ xuống – Thiên
hạ nào cũng không bằng tổ chức. Mà tổ chức chính là tao, hiểu chưa?