- Dạ… em không có ý nói thế nhưng… ngoài anh Ba ra, còn đảng
uỷ, còn ban giám đốc.
- Ban nào cũng là tao. Đảng uỷ nào cũng là tao. Từ ống tay áo tao
mà ra hết. Tất nhiên, ở đời đã động đến nhân sự là làm sao tránh
được ý nọ ý kia – Một cái loé sáng sau mắt kính trái – như cái ý của
tay Vũ Nguyên chẳng hạn.
- Vũ Nguyên…
- Tay ấy nói về cậu… không tốt lắm.
- Nói gì cơ ạ? – Điền nhoài người lấy bao thuốc, làm bộ không
quan tâm.
- Cũng chả có gì. Có điều là mình tưởng các cậu ở với nhau, thân
nhau lắm mà hoá ra lại chả hiểu gì về nhau hết. Tay ấy có vẻ
không tán thành việc cậu lên trên này. Nói cậu còn nhiều khuyết
tật, còn nhiều lỗ hổng trong phẩm chất như cá nhân, độc đoán,
thích hưởng thụ, nhập nhằng về tài chính… cứ nên để ở nông
trường bám chắc vào đất đai mới trưởng thành được.
- Thế ạ! – Một giọt lửa cháy bùng trong tuỷ sống hắn nhưng
miệng vẫn cố giữ một tét cười tái ngắt – Anh ấy nói đúng đấy ạ!
Chính vì vậy anh Ba cứ nên cho em ở lại rèn luyện thêm một thời gian
nữa đã.
- Thằng khờ! – Chiếc đàn đá lại vang lên, rồn rĩ hơn một chút
– Đây là thời cơ không được để mất. Mà cái thằng như cậu cũng lạ
thật! Nghe những lời nhận xét về mình như thế mà cậu vẫn cứ như
không. Tưởng cậu thừa tự trọng, kiêu ngạo?
- Dạ! Em thế nào thì bây giờ vẫn thế. Xin anh Ba để cho em suy
nghĩ thêm một chút rồi sẽ trả lời anh Ba và tổ chức sau.