mới thôi. Và như vậy lúc đó, với chức năng trưởng phòng kinh doanh
quan trọng, cũng là một logic thương mại thôi, còn ai nữa ngoài hắn
sẽ được cùng lão giám đốc vung vinh sang nước ngoài ký hợp đồng
mua máy. Tất nhiên sẽ đạo diễn lão mua như thế nào, mua kiểu gì
để ký được một cái hời nhất. Thế là vừa có công vừa có màu, rất
nhiều màu, cái mà hắn đang vô cùng cần trong khát khao tích cóp
được chút tiềm lực tài chính cá nhân để mai này ra ở riêng, trước sau
gì rồi cũng phải ra ở riêng thành ông chủ điền địa vương giả, hùng
mạnh. Và điều quan trọng hơn, quan trọng trên hết thảy mọi điều
là cái dây chuyền ấy phải là cái dây thòng lọng thít chặt vào cổ kẻ
hãnh tiến một khi chỉ ba bảy hai mốt ngày nó sẽ không chịu nổi độ
khấu hao tàn bạo, sẽ trở thành đống sắt gỉ vì, ơn trời, cứ cho là cú
chiến lược cải tạo cây trồng vĩ đại ấy dăm năm sau có hiệu lực thì
với hiện trạng hiện nay, ta thích đấy, mủ máu đâu ra mà đủ chế
biến.
Và ba là… Hắn chút bật cười, cái gì mà cứ như báo cáo tổng kết
cuối năm ấy không biết, và ba là chính sách tiết kiệm. Mốc xì!
Cũng cũ như trái đất nốt. Trước đến giờ ít nhất cũng ngàn lẻ một
lần phát rồi nhưng có động được mẩu nào đâu. Ai chả biết tiết
kiệm là cần, là còn mất nhưng từ cổ chí kim đã thằng nào chịu để
mất miếng cơm manh áo của mình. Tiết kiệm được đối với ai thì
được nhưng với chính mình và gia đình nhà mình thì làm gì có
chuyện đó, phiêu lưu, lãng mạn bỏ mẹ! Nhưng y sẽ làm. Với cái logic
nghị trường chó chết hiện nay thì gì chứ cái chức giám đốc thay lão
khốt kia chắc chắn y đã ngậm trong mồm rồi và một khi nuốt
xong, dứt khoát là hắn sẽ chơi tới bến cái trò tiết kiệm này cho coi
và như thế, quá tốt, hắn tự dưng sẽ đặt hắn trước sự cáu kỉnh,
hậm hực của một số đông mà chả cần phải bài binh bố trận gì hết
ráo. Tiết kiệm là quốc sách. Tiết kiệm muôn năm!