- Ông Thạnh vẫn ở đây đấy chứ? – Hắn thò cổ ra hỏi người bảo
vệ đang liu riu trước một chai đế và đĩa lạc rang chỉ còn vỏ.
- Vẫn! – Người này trả lời chẳng thèm nhìn lên.
- Tốt! Một kiểu mẫu xã hội chủ nghĩa về sự gắn bó với công
việc. Đáng phục! Đáng phục!
Từ trong bóng tối một giọng khê nồng phát ra:
- Thằng Điền đấy à? Gắn bó mẹ gì? Chẳng qua nhà cửa chật
chội, ngột ngạt quá nên tao đành ngủ lại ngoài này. Xe của mày làm
sao?
- Không nói chuyện xe – Điền bước xuống, đi thẳng vào trong,
đến trước Đoàn Thanh đang nằm đắp tấm mền tùm hụp – Đến
rủ quan bác ra quán nhậu chơi thôi. Lâu không gặp cũng thấy nhớ.
Dậy! Ai lại mới chập tối đã lên giường thế này!
- Tha tao đi mày ơi! Bỏ nhậu rồi. Mà còn sung sướng nỗi gì nữa
mà nhậu với nhẹt.
Đoàn Thanh ngồi lên, quần đùi, may ô, để lộ thân hình gầy
guộc, râu tóc lởm chởm, mắt nhìn lờ đờ như cái kẻ chán đời thâm
niên. Điền lắc đầu:
- Mới xa nông trường có ít bữa mà ông bác thay đổi đi nhiều quá!
Chắc là lại mắc hội chứng nhớ đất đây. Hết hội chứng chiến
tranh lại đến hội chứng nhớ rừng, mệt nhỉ?
- Hội chứng mẹ gì! Có thuốc đấy không? Nằm không, nhạt
mồm quá!
- Bà chị thế nào rồi? – Điền đưa ra gói ba số - Còn nằm viện
hay đã về?