Cô chủ quán nói tiếng Huế mới chết chồng năm trước, da thịt
còn nồng tươi đến gần, khẽ thả vào tai hắn cái hơi thở đàn bà
nóng bức: “Anh Tư! Bữa nay có em ngon lắm, mới ở miền Tây lên,
đảm bảo là còn zin. Anh Tư có vui chút không?” “Vui ở đâu? Gần đây
có điểm không?” Hắn thoáng nhớ đến cặp giò nần nẫn của con bé
váy ngắn bưng cà phê đã khiến hắn nhìn muốn nổ tròng lúc nãy.
“Không có đâu anh Tư! Dạo ni họ càn dữ lắm! Sắp ngày lễ mà”.
“Vậy còn nói làm gì!” “Dạ… Em nó mời anh Tư vào lô cao su. Vắng
vẻ, trăng lu, xung quanh toàn cây lá, có khi còn thích hơn ở trong
phòng lạnh ấy, anh Tư!” “Dẹp! – Đột nhiên hắn phẩy tay khá phũ –
Đàng hoàng thì chơi, làm bụi thì dẹp! Bà này kỳ! Bà nghĩ cỡ tuổi tôi
mà bạ chỗ nào cũng bắt hứng được sao. Lúc khác.” Cô chủ quán cười
hị hị mấy tiếng như bị cù vào chỗ kín rồi đáo mông bỏ đi.
Hắn gọi thêm một ly cà phê đặc. Đêm nay hắn cần tỉnh. Đêm
nay hắn phải ra được một quyết sách riêng cho hắn, cái quyết
sách dựa trên tinh thần phải làm sao phá ruỗng được mọi ý tưởng
của con người đáng sợ kia từ trong trứng nước.
Bắt đầu từ khâu yếu nhất – Khâu Đoàn Thanh. “Cho xe ghé
xưởng sửa chữa cơ khí! Mà giảm bớt pha đi!” Hắn nói cậu lái xe vốn
là cháu ruột ở quê mới được nhận vào làm.
*
**
Gọi là xưởng cho oai chứ thực ra toàn bộ cơ ngơi chỉ lèo tèo vài ba
cái máy tiện, nguội, phay, bào… đã quá đát và trong cùng, cạnh một
bãi đất lôm nhôm cỏ lậu và khắm khét mùi nước đái chó là mấy
cái sườn xe, thùng xe cóc cáy đang chữa dở. Nhìn chung nó giống
một bãi phế thải vật liệu hơn là xưởng thợ.