- Về. Coi như rồi, sống thêm ngày nào biết ngày ấy.
- Sao ông anh không quyết định cho nó?
- Tiền chó đâu mà mổ! Đến tiền nằm viện cũng chịu không
thấu phải xin ra chứ nói gì đến mổ. Ít ra cũng vài triệu chứ giỡn à?
Mà mổ xong liệu chắc ổn không hay là…
- Nhưng vẫn là cứ phải mổ. Biết đâu chỉ là u lành. Mà có u ác đi
chăng nữa, mổ, mình cũng yên dạ hơn.
- Ai chả biết vậy. Chỉ mấy tháng bà ấy nằm viện đã biến sạch
trơn khoản đất đai vườn tược dưới nông trường rồi, mổ, phải bán
nhà bán cửa đi chắc!
Điền im lặng một chút rồi ghét đít ngồi xuống cạnh, giọng
nhỏ lại:
- Không có tiền phải kiếm ra tiền, chịu à?
- Đi vay chắc, hay đi ăn cướp? Thằng nào cũng nghèo lõ đít, vay
ai? Tiếp tục vay cậu ư? Thì vay rồi đấy thôi, cậu cũng đâu có
nhiều nhặn gì.
- Không! Tôi không bảo anh đi vay mà nói anh tự kiếm cơ.
- Tự kiếm? Tao bỏ việc đi buôn chắc? Hay là đêm ra lô trộm mủ?
- Nói chuyện nghiêm túc. Tôi hỏi này: mỗi cái xe sửa, xí nghiệp
anh kiếm được bao nhiêu?
- Mày hỏi làm gì?
- Thì anh cứ nói đi!
- Không đủ trả lương.