- Nhưng tao cứ thấy thế nào ấy. Ba mươi năm công tác, tao
chưa hề xà xẻo lấy một cắc bạc của tập thể chả lẽ bây giờ lại…
- Thôi, tuỳ quan bác thôi. Quan bác cứ ôm lấy cái mớ lý thuyết
cũ rích ấy mà ngồi nhìn bà chị từ từ đi vào cõi vô cùng, thằng em
xin lỗi, nhưng thằng em vẫn phải nói rằng, tại sao cũng là cộng sản,
cũng là cán bộ như nhau cả mà lại có cảnh kẻ ăn không hết người
lần chẳng ra! Sao nào? Quan bác cứ vắt tay lên trán mà nghĩ chán
đi rồi tự tìm câu trả lời. Thương hoàn cảnh quan bác quá lận đận mà
thiệt bụng nói ra, còn nghe hay không thì tuỳ. Chào ông anh! À, còn
chi tiết này nữa: Các nông trường họ cũng đang rục rịch xin được sửa
xe kiểu ấy, bác chậm chân là mất cả chì lẫn chài.
Điền quầy quả đi ra cổng. Đứng nhìn theo một chút, Đoàn
Thanh hộc lên một tiếng như sổ cả ruột gan ra ngoài rồi quay vào
vũng tối có tiếng muỗi bay.