- Trong làm ăn đừng nên hàm ơn ai, có những cái ơn không trả
được đâu, nợ nần, áy náy suốt đời. Thôi được, cứ tạm thế đã, ở Hà
Nội về, mình sẽ tính sau.
- Sếp…
- Cái gì?
- Sếp nói khi nào xong việc sẽ…
- Hưởng chút mùi đời hả?... Tốt thôi nhưng quả thật tối nay
mình đang rất bận mà mai phải lên xe đi sớm rồi. Thôi, vụ này về
cũng sẽ tính sau.
- Dạ… Sếp cần bao nhiêu để em chuẩn bị?
- Như mọi lần.
- Ấy, sao lại như vậy được ạ? Để vay được chục tỷ, sếp cũng phải
lo cửa này cửa nọ, đãi chỗ này chỗ kia, không dưới trăm triệu đâu.
- Cái gì? Trăm triệu… Nếu phải tốn kém như vậy, mình sẽ không
vay mượn gì nữa hết. Vay rồi trả chứ có nuốt không đâu mà phải
đi lo tọng tiền vào mồm thiên hạ, nó hèn người đi.
- Luật từ xưa nay nó thế mà sếp…
- Luật của kẻ cướp chứ luật gì! Từ rày tôi cấm cậu còn mở miệng
nói với tôi những chuyện luật lẹt như thế.
- Dạ… Em không biết. Em không…
- Nói thì nói thế chứ mình chẳng xuẩn ngốc đến nỗi không hiểu
nổi những ngóc ngách nhá nhem cuộc đời đâu – Thấy vẻ mặt Hùng
quá khổ sở, anh cười, dịu giọng lại – Mình có ông bạn già chiến đấu
cũ hiện ở Bộ đầu tư, tử tế và nhiệt tình lắm, nếu thấy đúng, ông