Gần chục năm rồi, kể suốt từ ngày chiến tranh biên giới đến
nay, đây là lần thứ ba anh mới có dịp ghé lại Hà Nội. Thay đổi
nhiều quá! Có những con đường, có nhũng khu phố anh hoàn toàn
không còn nhận diện, cứ phải quanh đi quanh lại hoài để tìm một số
nhà, tìm một kỉ niệm. Thành phố vẫn nhỏ nhắn xinh xinh, vẫn thơ
mộng về đêm, vẫn quá chừng cây xanh trên những căn phố chính,
vẫn có thật nhiều nhan sắc con gái gặp chỗ nọ chỗ kia, điều mà
không phải ở đâu cũng có, kể cả đô thị Sài Gòn uy nghi dài rộng đến
gấp ba gấp bốn thế này. Và chao ôi, sao nhiều hồ đến thế.
Chỉ phải những khu hồ như có chiều hẹp lại và cả Hà Nội cứ ngổn
ngang bụi mù cái dáng dấp của một công trường khổng lồ.
Anh ngồi xuống môt quán nước mía nhỏ trên vỉa hè lao xao gió.
Anh có thể cứ ngồi hàng giờ, ngồi cả buổi như thế này mà không
cần chuyện trò, giao đãi với ai. Cảnh sắc Hà Nội vào thu sao cứ hao
hao giống một người đàn bà buồn. Tất cả đều man mác, nhìn đâu
cũng thấy lá vàng rơi. Không phải là người sinh ra ở Hà Nội, cũng
không có kỉ niệm gì nhiều về Hà Nội nhưng sao lại thế, cứ mỗi
lần về đây, dẫu dài ngày hay chỉ chợt ghé, anh lại cảm thấy đầu
óc mình vơi nhẹ đi thật nhiều như được trở về với chính cái làng
quê ven sông Hồng mà giờ đây họ hàng thân thuộc chả còn ai của
mình. Lại như được sống trở lại những cánh rừng cao su đang vào
mùa trút lá đỏ rực cả bữa cơm chiều. Yên tĩnh, xa vắng, bàng bạc,
trễ nải một chút, chậm rãi một chút, ít hối hả, ít đua chen, giữa cuộc
chuyện trò ít thấy những cuộc bán mua mà cả sấn sổ xem vào và
ngay như cái cách ngồi đạp xe của mấy cô đi trên đường kia sao
cũng thư nhàn, yên ả đến thế? Thiên nhiên và nhan sắc, mùa thu
và heo may, mặt nước và mặt đường, chiều muộn, một mớ rau
muống xanh búng trên giỏ xe của ai…
Ngội lặng giữa chiều thu ngõ nhỏ, cái ý muốn đi tìm Thương
càng cồn cào trong anh và anh sẽ đứng dậy đi tìm ngay từ bây giờ