- Tại em thấy mắt bác đỏ.
- Cũng xa nhỉ? – Vũ Nguyên bất giác giấu mặt vào sau tấm
lưng trắng phớ mồ hôi muối.
- Ông bác đi thăm con à? Trai hay gái?... Nói đùa, thời buổi này có
một đứa con đi học đại học là bố mẹ méo mặt. Nhưng nhìn nét mặt
của ông bác không có vẻ gi là bố đi thăm con cả, hay ông bác đi
thăm… bồ?
- Cái cậu này lắm chuyện! Nhấn ga nhanh một chút đi! Già rồi
còn bồ gì nữa.
- Ấy, đàn ông tóc muối tiêu như ông bác đây đang là mốt của
mấy em sinh viên đấy. Và mấy em sinh viên ở quê lên cũng đang
là mốt của cánh già như ông bác đ… ớ... i. Mỗi tháng lo cho các em
vài trăm ngàn tiền ăn, tiền trọ thế là coi như một hợp đồng tình
tang đã ký, khỏi cần phải Karaoke, khỏi cần đi động đi dù gì tốn
kém mà lại dễ mang bệnh. Ông bác nếu cần, em xin mách cho một
mối, năm thứ hai, mười chín tuổi, cao ráo, mặt đẹp, hông nở ngực
nở. Ông bác đẹp trai như ngôi sao điện ảnh thế kia, hơi già một tý
nhưng đảm bảo nhìn môt nhát, em nhập hồn ngay.
- Nhìn vào đường kia kìa! Đi loạng quạng không khéo mất hồn
chứ nhập hồn gì. Kìa, cái xe bên trái!
- Yên tâm đi mà ông bác! Em đi con đường này cả chục năm nay
chưa một lần bị sây sát, chỉ duy nhất có lần tí nữa lao đầu vào xe
tải thôi.
Anh xe ôm cười vang rội lạng ghi – đông vào đúng lằn ranh dành
cho xe máy. Vũ Nguyên cũng cười. Chà! Có khi sau này cuộc đời vớ
vẩn quá, mình cũng làm chiếc xe chở khác phóng giữa xa lộ như thế
này mà lại hay. Khoẻ mạnh, vô tư, lúc nào cũng trên đường, ngày