kiếm vài ba chục ngàn, tối về làm xị rượu rồi leo lên giường đánh
một giấc thẳng cẳng đến sáng, không lo không nghĩ, không buồn
bực trở trăn gì hết ráo.
- Kia rồi! Cái toà nhà bốn tầng quét ve vàng ấy. Ông bác
xuống có lâu không, em chờ. Lâu, em phắn luôn…
- Cậu cứ chờ tôi một lát…
Giọng anh nhột nhạt và không còn để ý đến xung quanh nữa, như
bị hút chặt, anh cứ nhàm cái cổng to tướng nằm sâu vào bên trong
mặt đường bồi hồi bước tới. Song đến gần tấm biển to màu xanh
treo trước cổng, tự dưng bước chân anh khựng lại. Đang không vác
mặt đến thế này liệu có đường đột có khổ sở quá chăng? Chẳng sợ
em không có ở đây, không có sẽ đi tìm nữa, cái sự tìm còn ngọt ngào
hơn cái sự đến.Chỉ ngại va vào cái nhìn dửng dưng của em, va vào
câu hỏi xa lạ như băng giá: “Anh Nguyên đấy à? Có việc gì không
anh?” Còn việc gì nữa khi tôi đã bao nhiêu lần rút ruột nói với em:
“Dường như bốn mươi năm nay anh chỉ có làm độc một việc là đi…
tìm em”. Vậy chưa đủ ư, ơi người đàn bà bí hiểm và bạc tình!
Trường sở vắng tanh. Vắng từ ngoài cổng vào đến trong sân
như nơi đây vốn là trường chứ không phải đang là trường. Chị
thường trực ngồi bên cuộn len đan dở khẽ nhìn lên rồi lại nhìn
xuống rồi lại nhìn lên, lúng liếng. Anh đã gặp không ít những cái
nhìn đầy giới tính thế này mỗi lần họ đụng anh lần đầu như
chính một lần một người trong số họ đã buột miệng: “Nói đừng tự
kiêu nhé! Anh có khuôn mặt hợp với đàn bà con gái lắm! Đẹp và
dâm”. Nhưng cái khuôn mặt đàn ông đẹp và dâm ấy chỉ ngay phút
sau đã tối sầm ngay bởi câu trả lời khá dịu dàng: “Cái khoa cao học
anh, hỏi đã nghỉ học kỳ rồi. Mới nghỉ chiều qua, phải chăng anh
đến sớm hơn một tý”. “Thế nhưng người ở xa có nghỉ không ạ?”
“Nghỉ tuốt! Những mười lăm ngày kia mà. Mà anh hỏi ai?” “Tôi hỏi