ấy sẽ tự nguyện lo giúp mình chứ khỏi cần chia chác phần trăm
phần nghìn gì hết.
- Ai đó hả sếp? Có người quen ngon lành vậy mà chưa thấy sếp
nói hồi nào.
- À, cũng mới là nghe tin.
Mà anh cũng mới nghe tin qua một người quen vừa từ Hà Nội lên
tuần trước. Anh cũng chưa muốn nói cái tên đó ra lúc này bởi biết
đâu nhỡ việc chẳng thành, có khi làm giảm cả cái danh tiếng của Ông
Bảy chúa rừng. Hơn thế, bằng trực giác, anh cảm thấy con người
Hùng là không tin được, chuyện tiền nong tiền tấn tiền tỉ như
thế, tốt nhất là chưa nên cho hắn biết được đầu mối.
- Nhưng dù thế, sếp vẫn có quyền được…
Cái nhìn lạnh buốt ít khi gặp ở Vũ Nguyên khiến anh chàng
khựng lại và một lần nữa lại không thể không ngơ ngác nhìn vị sếp
của mình như nhìn một hồn ma mới vọt từ trong mồ lên. Không
hiểu sao Vũ Nguyên vội quay đi để tránh cái nhìn ấy. Vẫn vẩn gợi cái
nhìn nửa tối nửa sáng của Đăng Điền.
*
**
Nhưng hoá ra đối với anh, một người bao giờ cũng biết để công
việc lên trên mọi tình cảm riêng tư, trong chuyến đi này lại không
hẳn chỉ có thế. Tới Hà Nội, sau khi thu xếp tạm xong chỗ ở trong
nhà khách xập xệ của ngành nằm kế bên một cái hồ mà về đêm
có rất nhiều những bóng đàn bà con gái bí hiểm qua lại vật vờ, anh
quyết định bỏ ra hẳn hai ngày đi thăm thú phố phường và, chẳng rõ
đây có phải mới là nguyên do chính yếu không, đi tìm Thương.