- Một đề án thật chi tiết. Tại sao lại mua, mua ra sao, ai lắp đặt,
mua cho trả chậm hay trả ngay, tính năng đặc điểm thiết bị, công
suất, tuổi thọ có lợi gì, thật phù với đặc điểm doanh nghiệp chưa,
năng lực điều hành, thợ đào tạo ở đâu, thời gian hết khấu hao…
- Thôi đủ rồi, anh Bảy! Chóng mặt quá! Cứ như một buổi sát hạch
quản lý không bằng.
- Lại không à? Nhà nước còn nghèo, một lúc đổ ra từng ấy tiền
đâu phải để vất ra sông ra biển, thiếu cha gì những thằng cứ vin
vào chủ trương công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà mua bán lung tung,
cuối cùng nhân dân thiệt, nhà nước mất trắng. Viết cho đàng
hoàng rồi tao sẽ lựa trình bày với bộ.
- Bộ gì nữa, vậy anh Bảy không phải đang là người lãnh đạo bộ à?
- Lạp xạp! Đây là chuyện chung chứ không có chuyện riêng nghe
mày! – Giọng ông trùng xuống, vẻ tâm sự - Xương thịt tao lúc này
đang ở đây nhưng hồn vía tao vẫn lởn vởn với màu đất đỏ và ba cái
cây cao su của tụi bay. Sinh ra ở đó, lớn lên ở đó, oánh giặc cũng ở đó,
sao mỗi lúc mà quên được, mày! Chỉ có điều ngành cao su mình ì
ạ
ch quá, trong khi ba cái nước láng giềng nó cứ nhảy vù vù, sốt
ruột, nên tao thực tâm tán thành cái ý tưởng của mày.
- Tốt rồi anh Bảy! Xin anh Bảy cứ đỡ cho một tay, nếu thằng
Nguyên này làm ăn sập sệ, thằng Nguyên này sẵn sàng chịu trừng
phạt trước tổ chức.
- Vấn đề không hẳn là ở đó. – Ông chợt ngừng, đi lại phía cửa sổ,
thả cái nhìn ra ngoài khoảng trống một lúc rồi quay lại, vẻ mặt
thoắt trở nên tư lự - Ở dưới kia tao đã thấy có nhiều cái không ổn,
lên trên này lại càng thấy không ổn, còn rối tinh rối mù hơn,
không cẩn thận thì ruỗng hết bên trong. Đổi mới là cần thiết, nới
rộng dân chủ là cần thiết nhưng dè chừng đang có một số kẻ mượn