Nguyên bỏ đi. Chiếc bóng ở lại như bị dán đứng xuống gạch, thở
phì phì… Cú phản đòn thứ nhất đã nổ! Lại nổ ra ngay ở người bạn
người đồng chí có thời thân yêu nhất, biết mà không thể làm khác
được, tha lỗi cho tôi anh Thanh nhé!
Đăng Điền từ phía sau tiến đến sát chiếc bóng phì phì:
- Anh Thanh… Anh làm cái việc vừa rồi là không nên. Việc quái gì
mà phải từ chức? Ai cách chức được anh?
- Câm mồm!
Đang chới với, vội với ngay lấy cái hình hài vừa hiện ra, đổ giận:
- Chính mày thích tao làm thế, xui tao làm thế, sao không dám
mở mồm ra một câu. Lại còn giở cái trò bám đít nó trả lại tiền
thưởng! Thằng hèn!
- Anh đang nóng, lúc khác nói chuyện nhưng anh hiểu lầm tôi
rồi. Tôi không đến nỗi vậy đâu. Nếu tôi có làm gì thì cũng là làm vì
Công ty, vì các anh. Tôi làm có cách của tôi. Tôi đưa anh về nghỉ.
- Mẹ! Cứ xoen xoét, xoen xoét… Thì về nhưng không về nhà. Tao
muốn uống rượu.
*
**
Nương theo bóng tối dày đặc, Vũ Nguyên để mặc cho chiếc xe
máy đưa mình bon chầm chậm về hướng đường biên. Nơi ấy chỉ có
rừng và rừng với điểm xuyết một vài quán lá liêu xiêu. Đêm nay anh
không muốn ở lại Công ty để tránh những cuộc gặp nặng nề, những
cú điện thoại vô bổ và rất có thể có cả xưng tụng, oán trách và rủa xả.
Anh muốn ngồi một mình chìm trong hoang mạc để thả lỏng mọi