tiếp tục yêu nhau và vẫn tiếp tục làm nên những chiến tích khiến
cả cánh rừng vì nể. Còn gã, gã đâu kém cạnh gì, xét về mặt táo bạo,
thông minh chắc chắn gã còn hơn nhưng vì cái phận gã hình như
không hợp với bom đạn nên có không ít cơ hội để gã toả sáng nhưng
rồi đến phút chót lại bị vuột đi. Trong đó cái cơ hội may nhất là
một lần đi ấp, người bạn học kia bị mình Kleymo đốn gục. Lúc đó,
đáng lẽ gã có thể lao vào cõng bạn ra nhưng gã cứ để mặc. Ba ngày
sau, chưa kịp khấn khởi vì cái hình ảnh chói lói kia rất có khả năng
biến mất, biến mất hẳn khỏi nỗi ám ảnh trong đầu gã thì anh
bạn kia lại lù lù hiện về, gầy như ma đói, cười tươi, còn xiết chặt
tay cảm ơn gã vì đã dùng hoả lực đánh lạc hướng bọn thám báo chứ
không thì bây giờ đã bị mối càng nó rỉa hết thịt rồi. Phận số đã
an bài không làm sao còn quấy cựa được nữa, gã quyết định bỏ
rừng ra dân với một kịch bản được dàn dựng khá tinh vi về một vụ
lên rừng già lấy gạo bị nước lũ cuốn trôi. Đời binh nghiệp chấm
dứt nhưng tình yêu với rừng thì còn lại. Quái gở thế! Gã chán ngắt
cuộc sống ở rừng, chán luôn cả những con người trong rừng nhưng
màu xanh thăm thẳm của rừng và tiếng động xôn xao của nó lại bủa
vây nồng nàn lấy gã. Gã quyết định theo học một lớp dài hạn về
cây trồng để làm lại cuộc đời từ đầu, cái cuộc đời chó má toàn hẩm
hưu nguyên do cũng chỉ vì ít học mà đi đâu cũng bị coi rẻ.
Rồi chiến tranh cũng trở nên im ắng. Gã cũng trở thành một kĩ
sư nông nghiệp với bằng tốt nghiệp loại ưu. Nhưng ám tượng về
một tuổi thơ nặng nề, về mọi sự thua thiệt mà tia nắng của đôi tình
nhân bạn học thắp sáng một chiều rừng ấy đã hoá lửa than soi sói
đốt vào tận gan ruột gã cho đến tận bây giờ. Ấn tượng đã thành
bệnh hoạn. Theo dòng thời gian, cứ tưởng hết thảy sẽ qua đi, sẽ được
quên lãng vùi sâu trong lá ủ, thế mà rồi chả hiểu sao cuộc đời lại
sắp đặt cho gã phải sống chung, phải đụng độ với Vũ Nguyên, một
vật thể người cứ không thôi gợi nhắc đến hình ảnh viên sĩ quan
quân báo không hiểu còn sống hay đã chết kia. Gã không chịu được