rượu không ra rượu mà đàn bà cũng đếch ra đàn bà nữa, cứ nhằng
nhặng, ngai ngái một cái mùi lên men rất khó nuốt… Tất nhiên để
làm vang lên được nốt nhạc này, gã buộc phải chấp nhận sự kinh
ghét của một số người trước mọi tín hiệu của gã bộc lô ra sáng nay
mà họ cho là hèn hạ, là ôm chân, cơ hội, là hai mang, thậm chí là cái
đứa dễ dàng bán rẻ bạn bè, như những câu nói nhệch nhạc của Đoàn
Thanh hồi tối. Chuyện vặt, cứ cho hơn thế nữa đi, gã cũng không
thèm chấp. Cái gã cần có được là mục đích cuối cùng kia…
Gã mới tính được đến đó, còn mọi sự sau này dần dà sẽ liệu sau.
Cuộc đời biến thiên, lòng người biến động, biết thế nào mà tính
trước được đường dài. Vậy mà, sướng chửa, cơ hội trời cho đã đột ngột
xuất hiện ngay trong bài nói của Vũ Nguyên chiều nay. Tuyệt cú
mèo! Còn gì có thể tuyệt hơn thế nữa! Thì đó, bằng những giải pháp
quyết liệt và nhận ra ngay mùi vị của sự nóng vội ấy, con người khờ
dại kia đã mặc nhiên đẩy một số đông người về phía đối lập với
mình. Gần hai mươi năm nay, cái Công ty cao su được tiếng là bề
thế vào hàng thứ nhất quốc gia này thực chất chỉ tồn tại như
một bộ tộc nguyên thuỷ với đầy đủ những khuyết tật mông muội
mà một bộ tộc thường có: Dốt nát, cá nhân, quàng xiên, ghen ăn
ghét ở, ăn xổi ở thì, dối trên lừa dưới. Tóm lại nhìn đâu cũng thấy
bụi thời gian và mạng nhện chăng đầy. Nhưng quen rồi, hưởng lộc
biết bao trên cái đó rồi, bỗng một ngày nọ có ai đó xông vào xáo
tung lên, kì cọ, lau chùi, dọn dẹp lại từ gậm giường ra đến ngoài ngõ,
bao nhiêu chấy rận, chuột bọ, ký sinh trùng đưa ra ngoài sáng hết,
như cái vụ cho đấu thầu sửa chữa ô tô chẳng hạn, thì thử hỏi làm
sao không điên tiết. Miếng ăn là miếng nhục, thằng ngu nào chả
biết thế, nhưng cứ thử giật miếng ăn ra khỏi mồm họ xem, máu
đổ đầu rơi liền. Vũ Nguyên đã làm cú giật tàn canh ấy và nhất
định không chóng thì chày, hắn dẫu có giỏi giang, can trường đến
mấy cũng sẽ lãnh đủ.