đó. Sự đam mệ quá thái nào cũng có khả năng dẫn đến những sơ
suất khó tránh nổi. Tôi không muốn ông phạm phải điều đó.
- Vậy thì mình phải làm gì? Mình phải sáng tối ngồi chết gí ở
văn phòng giữa đống sổ sách và điện thoại hôi hám như cái đứa quan
liêu ấy à?
- Nên thế. Một người lo bằng kho người làm. Giai đoạn xốc vác
đã tạm qua, lúc này ông có thể yên vị ở cái ghế chỉ huy sở mà bao
quát chung mọi việc. Cái bóng của ông quá to, xin lỗi nhé, rất tiếc là
ông lại thích chí vì điều đó, nên trước ông mọi người thấy mình vô
tích sự, đã vô tích sự thì rồi họ sẽ tiêu ma dần tính chủ động đi, thử
hỏi mai mốt vì một cái gì đó không có ông, họ sẽ biết xoay sở thế
nào.
- Họ không muốn mình tồn tại? Nghĩa là muốn được thoát ra
khỏi mình? Cậu cứ nói thẳng ra đi!
- Bây giờ thì chưa nhưng nếu có kẻ xấu tác động, có một thế lực
nào đó khai thác thì ai đảm bảo nó không xảy ra.
- Và đêm nay cậu tìm đến đây với tôi chủ yếu vì việc đó, việc có
một thế lực chống tôi đang hình thành chứ không chỉ thông báo về
đoàn thanh tra?
- Đoàn thanh tra là một dấu hiệu minh chứng cho việc kia. Hình
như họ có nhận được một số đơn kiện cáo ở dạng nặc danh…
- Nặc danh ư? Hữu danh còn vô nghĩa nữa là nặc danh. Không
chấp. Cậu và cậu Điền cứ chủ động làm việc với họ. Kiện cáo! Không
kiện cáo mới lạ chứ kiện cáo là bình thường. Còn kiện cáo là còn
chấp nhận anh đang hành động, không làm gì cả thì kiếm đâu ra
kiện với cáo. Mai mình đi vắng. Mình bận. Cuộc sống của hơn chục
ngàn con người đối với mình cần hơn.