- Có nên không?
- Trời đất! – Cười to – Cái dũng khí thường ngày của Vận phổi bò
biến đâu cả rồi mà bây giờ động vào cái gì cũng đắn đo suy xét
như con gái sắp về nhà chồng vậy?
- Tôi lo cho ông.
- Cám ơn!
Vũ Nguyên nhặt cây kèn đưa lên miệng. Một giai điệu chả ra hành
khúc cũng chả ra trữ tình ré lên… Vận chờ cho tiếng kèn lắng
xuống:
- Hà Thương hỏi thăm ông.
Tiếng kèn dứt đột ngột như bị giật ra khỏi miệng. Đối với con
người này, Vũ Nguyên chưa khi nào nghĩ đến chuyện phải che giấu
tình cảm thật:
- Cậu gặp khi nào?
- Hồi tháng giêng, trong một hội nghị bàn về sức cạnh tranh
toàn ngành.
- Tháng giêng… Tức là gần cả năm nay! Vậy tại sao bây giờ cậu
mới nói?
- Cô ấy dặn.
- Khoẻ không?
- Yếu.
- Cuộc sống thế nào?
- Tôi không hỏi và cô ấy cũng có ý lảng tránh.