nghĩa ngày xưa.
Vũ Nguyên rùng mình. Vận đã chạm đúng đến cái phần mềm
nhất trong con người anh. Suốt hai năm nay, làm ra bộ thản nhiên
bất cần vậy nhưng không một ngày đẹp trời nào là anh lại không
cồn cào có ý định đi tìm cô, đi bí mật, đi bằng xe máy, bằng xe đò,
đi theo đúng kiểu lãng du của người tình đi tìm người tình nhưng rồi
lại thôi. Chỉ cần thoáng nghĩ đến cái dáng cô ngồi nhỏ con, e ấp
đằng sau tấm lưng to bè của hắn ngày nào là lại có cả một thùng
nước lạnh ở đâu dội xuống đỉnh đầu.
Anh ghì đầu bạn vào ngực mình:
- Vì mày, vì cô ấy, vì tất cả, tao sẽ nghĩ lại nghiêm túc hết thảy
những điều mày vừa nói. Có thể mày đúng cũng có thể tao chưa sai,
chỉ có điều trước tao làm thế nào, tao sống thế nào thì sau cũng
vậy. Tao có thể yếu đuối, có thể nóng lạnh vẩn vơ trong cuộc đời
nhưng với công việc tao sẽ đi đến cùng mọi ý tưởng.
Khuya. Sương đêm bắt đầu thấm lạnh. Ngọn bạch đàn trên cao
dường như cũng đang thiu thiu ngủ. Đáng lẽ đã đến lúc họ phải trở
về nếu như Vận không hỏi thêm một câu:
- Ông nghĩ về tay Điền thế nào?
- Câu trả lời trước.
- Hơi khó hiểu. Thông minh, năng động, biết điều, việc gì thuộc
chức trách đều hoàn tất đến mức không còn chê vào đâu được
nhưng… sao vẫn có cái gì giả giả, không thật.
- Cá tính.
- Mong rằng chỉ là cái tính. Trước mọi thành công của Công ty,
hắn tỏ ra vui mừng nhưng vẫn là cái vui mừng không giống người