đó không kịp thời giữ lại: “Bình tĩnh đi chú! Để thư thả cháu sẽ nghĩ
cách cho em vào”. Anh thẫn thờ đi về chỗ, chốc chốc lại giật mình,
ngó nghênh ra phía ngoài cửa sổ như có tiếng gọi “Bố ơi!” vẳng
đến.
- Nó… nó có khoẻ không? – Tiếng anh nghẹn đặc – thi cử sao
rồi, nó có nói với bác?
- Sao không nói. Ông coi tôi là người dưng à?
- Tôi… xin lỗi!
- Xong rồi.
- Xong… Xong là xong thế nào?
- Là thi đậu cả bốn trường chứ còn sao nữa. Ba trường thủ khoa,
một trường trên thủ khoa.
- Trên thủ khoa… Tôi không hiểu.
- Là đủ điểm để được chọn đi học nước ngoài.
Ly cà phê trên tay anh trượt xuống bàn. Một cục gì nó nóng lắm
từ trong ruột trườn mạnh lên cổ… trườn lên mắt lên mũi… Anh nấc
nhẹ một tiếng rồi biết là không kịp được nữa để mặc cho nước
mắt chảy ra. Bên kia bàn, tiếng ông già vẫn cấm cảu:
- Hay nhỉ? Không nói thì bảo không nói, nói lại khóc, con cái vậy,
phải mừng mới phải chứ sao lại khóc, buồn cười!
Anh gạt nước mắt nhìn lên, gượng cười. Giây phút ấy, anh lại
thấy chính trên gò má người nhân viên già của mình cũng đang nhoè
ướ
t.