- Ăn đi! Tôi nhớ suất ăn sáng của ông bao giờ cũng chỉ có thứ này.
Nhai mẩu bánh mỳ mà anh nghẹn đắng không thể nào nuốt nổi
trong khi ông già Thái vừa soạn các thứ trở lại vừa lầm bầm như nói
một mình:
- Ông Vận ông ấy ba bốn lần lên đến đây nhưng không được
vào. Ông ấy nhắn là trong này ông cứ an tâm lo giữ gìn sức khoẻ,
ngoài kia anh em đang tìm cách để vận động cho ông ra. Những người
ghét ông, thù ông có người cũng đã nghĩ lại rồi. Gần ba ngàn chữ ký
cả thảy…
- Ký gì, bác Thái?
- Ký đòi thả ông, ký đòi làm sáng tỏ vụ việc của ông.
- Cám ơn… Cám ơn tất cả anh em… Cám ơn tất cả mọi người
nhưng chẳng ăn thua gì đâu. Không thay đổi được gì đâu một khi
người ta đã có chủ đích.
- Uống cà phê đi không nguội hết bây giờ? – Găt – Ông bảo cái
gì chủ đích? Thế ra ông đành chấp nhận ngồi đập muỗi suốt đời
trong này à? Mới có vậy mà đã bi quan, mọi người biết, buồn lắm
đấy.
- Tôi… tôi xin lỗi! Có thể đầu óc tôi dạo này…
- Đây là 500 viên thuốc tễ chữa bệnh nhồi máu – Ông đẩy một
chiếc hộp vuông màu xanh biếc ra giữa bàn – Thuốc gia truyền
của dòng họ Đường nổi tiếng danh y bên Trung Quốc đấy. Mỗi
ngày hai viên thôi, uống đều sáng chiều.
- Của ai mua đó bác?