đang nằm trong trại giam? Và, liệu hai bố con có được gặp nhau
một lần trước khi cái con quái vật nằm trong máu kia nó lôi anh đi
vào tăm tích? Liệu… Nửa đêm tỉnh dậy chợt nghĩ đến điều này, anh
hoảng sợ đến tái tê cả người. Con ơi…
*
**
Vào một buổi chiều, ông nhân viên tạp vụ văn phòng Công ty
bất ngờ có mặt tại phòng thăm hỏi tù nhân. Đây là lần đầu tiên
sau một trăm tám mươi mốt ngày bốn giờ, anh có người đến thăm
nuôi. Quá xúc động, giọng anh đâm nhịu cứng như cái người say
thuốc lào giấc sáng:
- Trời đất, bác Thái… bác vào thăm tôi đấy ư… Tại sao bác lại
vào được đây?
- Cậu con ông Bằng nói khó với giám đốc trại giam cho tôi vào –
Nét mặt ông vẫn càu càu như thể ông đang phàn nàn điều gì với
giám đốc của mình – Ông có khoẻ không? Người ta đã làm gì ông
mà người ngợm ông ra cái nông nỗi này?
- Không… Không có ai làm gì tôi cả… Sao? Anh em ở ngoài đó có
mạnh hết không? Mọi chuyện của Công ty vẫn diễn ra bình thường
đấy chứ? Cậu Vận thế nào?
- Ăn chút đi đã, hỏi chi mà hỏi dữ vậy?
Ông lôi từ trong cái túi to tướng ra cả một cửa hàng tạp hoá bày
lênh láng ra bàn: Đường sữa, xà bông, bánh mì, bát ít, thuốc lá,
thuốc tây, giò chả, thịt quay thịt hộp, my tôm các lại… Một ly cà phê
sánh quẹo, bốc khói được rót ra từ cái phích nhỏ, kèm theo một ổ
bánh mỳ kẹp dăm bông được đẩy đến trước anh: